Thỉnh toảng tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao những người hợp nhau đến như vậy lại không thể trở thành người yêu, trong khi đó lại cứ chờ đợi, kì vọng vào một thứ tình cảm xa vời, đoán trước là không có kết quả gì.
Tôi và anh quen nhau từ trước khi anh quyết định đi du học nhưng mãi cho đến khi chúng tôi cách xa nhau cả ngàn cây số anh mới mở lời nói yêu tôi. Cứ như thế tôi và anh yêu nhau dẫu biết cuộc tình này sẽ không đi về đâu.
tình yêu thật kì lạ. Rõ ràng người giúp đỡ và ở bên cạnh tôi là một người khác chứ không phải người con trai ở bên kia quả địa cầu kia, chỉ có thể cho tôi nghe thấy giọng nói ấm áp, ngoài ra lúc tôi đau buồn, cần người giúp đỡ, anh lại không thể ở bên. Ngược lại hoàn toàn với anh, người con trai ở gần tôi luôn bên cạnh mỗi khi tôi buồn, an ủi - động viên khi tôi vấp ngã. Nhưng tại sao tôi không thể mở lòng với người con trai ấy? Trái tim này vẫn hướng về một nơi khác, về một con người khác! Vậy tôi quá có ích kỷ không?
Ngay từ đầu mối quan hệ giữa tôi và anh đã không nên xuất hiện. Nếu lỡ tồn tại thì chỉ nên là lưng chừng, là nửa vời. Đã từng dặn lòng đừng tin tưởng, cũng đừng đặt quá nhiều niềm tin, quá nhiều kì vọng vào việc anh sẽ quay về. Nhưng chẳng hiểu sao, anh có gì đâu mà tôi cứ thương anh mãi. Một chút thương nhớ, một chút quan tâm; tất cả mọi thứ anh dành cho tôi đôi khi còn chưa đạt đến một nửa.
Liệu tôi có quá tham lam khi vẫn giữ người con trai kia bên cạnh mình mặc dù biết rằng con tim này đã trao trọn cho anh! Có người đã từng nói:" Trên đời này người đáng để trân trọng nhất chính là người sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn.Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn. Hãy trân trọng! ". Người con trai ấy cho tôi tất cả, làm mọi việc cùng tôi nhưng tôi không thể mở lòng với anh, không thể yêu anh.
Trên đời này vốn luôn xảy ra những điều nghịch lí. Dù muốn hay không thì tôi cũng không thể đánh lừa cảm xúc của bản thân, rằng tôi muốn ở bên người con trai kia chứ không phải bất kì ai khác đang tồn tại, hiện diện ngay bên cạnh tôi.
- " Tôi biết rõ bản thân phải từ bỏ, nhưng lại không thể buông tay . Đâu đó trong con tim này vẫn đang đợi, vẫn đang hi vọng những điều mông lung, xa vời! "
Phương Linh -