Con tệ lắm phải không mẹ? Con hư lắm đúng không mẹ? Đến giờ mà con vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Vẫn phải để mẹ chăm chút, lo từng bữa cơn hàng ngày. Nổi lòng của mẹ, con không thấu được bao nhiêu. Mẹ vất vả như thế nào con chưa từng nếm trải. Vì mẹ sợ con bé bỏng, không chịu được ngững gì mẹ phải gánh. Mẹ chỉ muốn được thấy con cười, con hạnh phúc. Con hạnh phúc là mẹ hạnh phúc mà, đúng không mẹ?
- Cám ơn mẹ...
Cám ơn mẹ vì đã sinh ra con. Nếu không có mẹ chắc con sẽ không có mặt được trên cõi đời này. Con sẽ không biết được thế giới này rộng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu sắc màu và có bao nhiêu cảm xúc. Cuộc đời này dạy con biết yêu, biết buồn, biết vui và biết khóc. Hình như chặng đường của con còn dài lắm mẹ à!
Cám ơn mẹ đã nuôi con lớn. Nhìn bàn tay mẹ chai sần, con thương mẹ biết bao. Đôi vai mẹ gầy hơn trước, có phải là gánh quá nhiều thứ đúng không mẹ? Con phải làm gì để mẹ bớt khổ? Con vô dụng qá mẹ nhỉ...?
Cám ơn mẹ! Vì lúc nào cũng ở bên cạnh con. Con cười, mẹ vui. Con khóc, mẹ đau. Đôi lúc nẹ chẳng nói gì cả, chỉ ôm con vào lòng thôi. Nhưng lúc ấy, con thấy bình yên lắm. Dù cả thế giới có quay lưng lại với con, thì sau lưng con vẫn đang có mẹ ở đấy, sẵn sàng làm chỗ dựa khi con mệt mỏi.
Con cám ơn mẹ!
Và...
Con xin lỗi mẹ! Vì mỗi lần con hư là mỗi lần mẹ buồn. Con trẻ con không hiểu nhưng điều tốt nhất mẹ dành cho con. Con bướng, con lì, không nghe lời mẹ, và có lúc con vô tâm với giọt nước mắt của mẹ. Con sai rồi mẹ à!
Con xin lỗi mẹ! Vì không hiểu được cảm giác của mẹ. Nhưng mẹ ơi, con nghĩ, lời nói chỉ là hình thức thôi, con thì lại không thích thế, con muốn thể hiện bằng hành động hơn. Chắc mẹ cũng vậy nhỉ? đúng không mẹ? Đến giờ mà con vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Vẫn phải để mẹ chăm chút, lo từng bữa cơn hàng ngày. Nổi lòng của mẹ, con không thấu được bao nhiêu. Mẹ vất vả như thế nào con chưa từng nếm trải. Vì mẹ sợ con bé bỏng, không chịu được những gì mẹ phải gánh. Mẹ chỉ muốn được thấy con cười, con hạnh phúc. Con hạnh phúc là mẹ hạnh phúc mà, đúng không mẹ?
Xin lỗi mẹ...
Xin lỗi mẹ vì tất cả...
Sẽ có một ngày...
Con tặng mẹ bông hồng đỏ nhất, đỏ như tình yêu của con dành cho mẹ.
Con tặng mẹ bầu trời trong xanh, lúc nào cũng hiền hoà.
Con tặng mẹ ánh nắng, để nẹ luôn thắp sáng cho con.
Con tặng mẹ cơn mua nhỏ, để trôi đi những phiền muộn trong lòng.
Con tặng mẹ cầu vồng 7 sắc, cuối cầu vồng kia sẽ là nơi không có nổi buồn.
Con tặng mẹ 1 điều ước, để mẹ ước 1 điều gì đó cho bản thân mình.
Món quà của con như vậy đã đủ chưa mẹ? Nhận hết mẹ nhé! Hứa với con là mãi bên con được không? Không có mẹ chắc con không biết làm sao đâu.
Hoàng Yến -