Ở một mức độ nào đó, 20 tuổi cũng có thể coi là tuổi chớm già.
Vì sao à? Vì 20 tuổi khác với 19 tuổi. Nếu bạn còn là sinh viên đại học, chắc hẳn bạn đang hoang mang về tương lai. Giống như tôi, 20 tuổi chưa tròn. Nhưng tôi hay hoang mang. Tôi hoang mang về tương lai. Sau đại học, tôi sẽ làm gì? Đi làm hay tiếp tục học? À thế tôi bây giờ đã định làm gì chưa?
Chưa. Tôi đang đi kiếm một thứ, người ta gọi đó là đam mê. Ai cũng nhất quyết nói mỗi người phải có một đam mê để theo đuổi. Những thằng bất cần sẽ ứ hự, chả thèm quan tâm đam mê là cái thứ chết tiệt gì khiến vô số thằng trên cái đất này phải loanh quanh đi tìm. Còn những thằng kiếm được một nửa hoặc buông hoặc tiếp tục. Buông thì dễ. Nhưng tiếp tục thì theo lối nào. Đấy, tôi rơi vào trường hợp bi đát như thế.
Chúng bạn tôi, những đứa mà tôi biết, tuổi 20 của chúng nó đẹp lắm. Còn chúng nó lại thấy tuổi 20 của tôi đẹp lắm vì tôi chẳng phải làm gì cả. Đứa làm trong đài truyền hình, đứa đi dẫn tour, đứa thì làm cho Tây, chúng nó không giàu, nhưng chúng nó có đam mê. Tôi thấy chúng nó giàu lắm. Tiền và kinh nghiệm. Hai thứ đấy thúc chúng nó làm việc, người ta gọi là động lực.
20 tuổi, tôi, coi như thất nghiệp. Thỉnh thoảng tôi cũng tự đi tìm cơ hội cho tôi nhưng vòng phỏng vấn cá nhân nào tôi cũng không thành.
Nên tôi lại bắt đầu hoang mang.
Tuổi 20 nhất quyết phải đẹp. Tôi vừa trải qua một giấc mộng đêm hè. Sau giấc mộng ấy, tôi lại lo lắng về tương lai.
Ninh Thị Phương Linh -