Dạo này lại hay nhớ về người cũ. Có những câu người cũ nói mà thời điểm lúc bấy giờ ta cảm thấy rất bình thường, như thể ai cũng nói được với mình những điều đó. Nhưng lúc chia tay rồi, trí não tự nhiên nhắc lại, thấy câu nói thấm đến tận cùng gan ruột, đau đến đến độ có thể xé nát trái tim nơi lồng ngực trái. Mà cứ thế, nước mắt lại tự nhiên rơi. Như kiểu nỗi nhớ về người cũ là một nỗi nhớ không thể xóa nhòa, không kìm chế được, cũng không chối bỏ được.
Người cũ vì lẽ gì đó mà không hợp, rồi thì chia tay. Chuyện cũng yên bình như lúc bắt đầu. Nghĩa là cả hai đều biết sẽ có một ngày kết thúc, không ai oán, không giận hờn, không làm gì để ảnh hưởng tới nhau. Một thời gian sau chia tay cũng có đôi lúc yếu lòng mà gửi cho nhau những dòng tin nhắn vẻn vẹn vài ba chữ:
"Chưa ngủ sao?"
Gửi để cho người đọc được, rồi thôi, không đòi hỏi gì khác. Cứ thế mà quá khứ được vỗ về an ủi, yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Nỗi nhớ. Dù có giấu kín đến đâu thì cũng sẽ có một ngày bung ra. Nhưng chỉ cần gửi đến người cần gửi, nói những điều cần nói thì tự giác sẽ an tâm thôi.
Cũng có đôi lúc, lấy cớ này, việc kia chỉ để ra ngoài được nhìn thấy hình bóng từng quen thuộc. Nhưng cho dù có thấy thì cũng làm được gì? Bởi, có còn là gì của nhau nữa đâu. Có chăng thì cũng chỉ là bạn cũ. Mà cái gì cũ rồi, cũng chỉ có thể lôi ra ngắm nhìn hoài niệm, không thể ôm khư khư trong tim mình, khi ngăn tim trống rỗng.
Dạo gần đây mưa nhiều, được thể nhớ tới người cũ nhiều hơn lúc trước. Bởi vô thức nhận ra rằng, trong những ngày mưa, có những ngày người cũ đứng ngồi không yên lắng lo cho mình, hỏi han chuyện nhà cửa có sao không? Hỏi han chuyện sấm chớp có sợ không? Hỏi han ở một mình có thấy cô đơn lắm không? Cứ thế mà bật lên khóc tức tưởi. Hiện tại không có ai dành những quan tâm ấy đến cho mình, nên chạnh lòng sao số phận cứ hẩm hiu. Cũng thấy buồn man mác, như kiểu vừa mới chia tay nhau, còn dai dẳng chưa nguôi dù nó vốn đã hết hạn mất rồi.
Nhưng rồi cũng không còn nhắn tin nhắc nhở nhau nữa. Cũng không lấy cớ để có thể níu kéo chút gì về nhau nữa. Bởi biết, có thế nào chăng nữa cũng sẽ tìm thấy người mới đến sau. Cả hai người đều đặt tương lai chạy về hướng sẽ tới, không đặt tương lai lùi về thời quá khứ vốn đã xa. Cũng vì vậy, dù trời có mưa to lúc nửa đêm, sấm chớp ầm trời, ngồi co mình vào góc như con mèo ốm bị ướt sũng nước, có nhớ người cũ cũng chỉ mỉm cười. Trên khóe môi dù có đắng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui. Vì ít nhất cũng tự chủ được bản thân, không làm phiền tới cuộc sống của nhau nữa. Tự dặn lòng, đã dứt tình với nhau rồi, trở thành hai đường thẳng song song cách biệt, chỉ để nhớ chứ không thể yêu.
.
Bão -