Nhìn chiếc xe giường nằm sang trọng, mấy ai biết được rằng chỉ chừng 10 năm trước người quê vẫn phải chen chân trên những chiếc xe rệu rã, bon chen cả người lẫn lỉnh kỉnh hành lý.
Như thường lệ, chuyến xe vào Chủ nhật vẫn chật kín người lên. Gần giờ chót, một người đàn ông tay xách ba lô chạy nhanh lên phía trước, nhanh chóng chiếm lĩnh chiếc giường duy nhất còn sót lại. Phía sau anh, một người đàn bà tay ôm đứa con nhỏ còn đang ngái ngủ, tay dắt đứa con gái tầm tuổi lên sáu. “Con đến nằm với bố đi”, người đàn bà nói với cô con gái. Cô con gái chăm chăm nhìn bố, dường không có tín hiệu của sự hồ hởi, cháu quay sang lén nhìn mẹ rồi nắm chặt tà áo không rời.
Không còn ghế để nằm, ba mẹ con bị sắp nằm cạnh lối đi. Phía trên có một người đàn bà khác. Chị gây ấn tượng với cả xe vì hình xăm trên cánh tay phải. Chẳng rõ đó là hình gì, chỉ biết nó loằn ngoằn như một họa tiết trên chiếc váy thường thấy của người ở miền cao. “Chồng chị à”, người đàn bà xăm trổ hỏi. Người phụ nữ có hai đứa con ngập ngừng xác nhận: “Vâng, bố hai cháu đấy ạ”.
Xe dừng giữa chừng để hành khách đi vệ sinh. Lúc đó đã 11 giờ đêm. Người đàn bà xăm trổ bước xuống, lôi ghế ngồi một góc ung dung châm thuốc hút. Đám tài xế và lơ xe tụm lại với nhau xì xào bàn tán: “Hạng gái này không là gái hoang thì cũng là dân anh chị hay ca ve đi tìm mối”, thỉnh thoảng có vài tiếng bông đùa vừa đủ nghe: “Em ơi, bao nhiêu thì đi”. Người đàn bà xăm trổ liếc ngang, ánh mắt lộ vẻ khinh khỉnh.
Xe bắt đầu chuyển bánh. Đèn xe tắt đi, cả xe bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 2 giờ sáng, tiếng trẻ con khóc lúc ri rỉ, khi nấc thành tiếng. Một số khách trở mình cất tiếng: “Con nhà ai thế, khóc thế không cho ai ngủ à”, “Không nín thì đuổi xuống đi”… Tiếng khóc tự dưng im bặt. Được lúc sau, lẫn vào tiếng khóc của trẻ có tiếng nói: “Mẹ ơi, con mỏi chân quá. Mẹ ơi, mẹ con lạnh quá, sao con không được nằm trên giường như các ông các bà, mẹ ơi con lạnh…”. Người đàn bà tay vỗ về đứa con nhỏ, miệng nói chừng khe khẽ: “Con sang ngủ với bố đi, im lặng cho các bác ngủ con”. Đứa con ngúng nguẩy: “Nhưng bố ngủ rồi, làm bố thức là bố đánh Bảo Ngọc đấy”. Người mẹ chợt im lặng. Tiếng hành khách lại dội lên, dường không khác lúc trước là mấy.
“Chị và cháu lên giường em mà ngủ”, tiếng người đàn bà xăm trổ vang lên. Vừa nói chị vừa trườn xuống khỏi giường tiến đến chỗ người phụ nữ và hai đứa trẻ...
Trên xe, không một tiếng hờn trách nào vang lên. Có người lúc nãy vẫn oang oang trách cứ, giờ nhắm nghiền mắt vờ như ngủ. Lúc sau, một chú lơ xe đưa đến cho người phụ nữ một chiếc chăn để kê đầu. Giường bên kia, người đàn ông bấy giờ mới lên tiếng: “Bảo Ngọc, sang đây ngủ với bố”. Xe vẫn chầm chậm vào phố. Đêm ấy nhiều người vờ như ngủ.
Hồ Việt Thịnh