Dạo này thành phố hay mưa, có lẽ vì thế lòng người cũng khóc theo hay sao, mà lòng thấy nặng trĩu quá. Bàn tay chẳng muốn làm gì? Còn đôi chân chẳng muốn bước đi. Em bật cười với chính suy nghĩ của mình. Nhiều khi em hoang mang với cuộc sống này, có lẽ niềm tin trong em rơi mất rồi. Phải tự mình nhặt nhạnh cho những khoảng lặng riêng, để rồi tự mình thu bọc trong những mớ nỗi buồn không tên.
Đôi lúc bật khóc, muốn ném tất cả mọi kỷ niệm ra phía xa. Cuộc đời này là muôn vàn mảnh vá, dẫu thế em vẫn không thể chờ được nữa. Em ghét những nỗi bất an trong lòng và cả sự bất lực với mọi thứ xung quanh. Và ghét cả sự hờ hững của cuộc đời này. Cũng giống như một mối tình cảm không rõ ràng vậy.
Nhiều khi nồng cháy đến bất ngờ, đôi khi lại dửng dưng như người lạ. Rồi tự mình hy vọng những cảm xúc xa vời và tự thất vọng....Có phải chúng ta cũng như vậy phải không anh? Để đến khi xa nhau, em vẫn ngỡ ngàng, mình xa nhau thật rồi sao anh?
Ngày hôm nay em trở về con đường nơi hai chúng ta đã đi, con đường xưa vẫn thế, vẫn như ngày nào, ấy thế mà sao giờ em thấy nó dài và lạ đến vậy. Phải chăng vì con đường đó không có anh bước cùng... Bất chợt có cơn mưa, em chẳng còn muốn tìm chỗ trú nữa, vẫn cứ vậy bước đi. Những ký ức lại ùa về, em chỉ muốn nói rằng: " Em nhớ anh". Giờ đây, em còn không phân biệt là nước mưa hay là nước mắt em rơi nữa. Đoạn đường này không có anh nữa rồi, phải chăng chính vì vậy mà mưa rơi nhiều hơn như chính tâm trạng của em vậy.
Em đã từng nghĩ em sẽ không sợ hãi chút nào, dù cho rời khỏi thế giới mà em đang sống và đi đến một thế giới khác. Dù như vậy, dù cho không có ai nhớ đến em, thì em cũng không quan tâm. Thế nhưng bây giờ, có lẽ em đã thấy lo sợ. Bởi vì em không muốn anh lãng quên em.
Nhớ nhung một người, hay hoài tưởng một người, luôn không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc phải lúc nào mới có thể biển người gặp gỡ? Đúng vậy, biển người mênh mang, chúng ta sơ ý lạc mất nhau, một ngày kia đôi bên mưa gió quay về, phải chăng dung nhan đã thay đổi? Phải chăng vẫn có thể nắm được tay nhau? Em hiểu rằng điều đó là không thể. Nhưng sao vẫn không thể buông tay? Vẫn không đành lòng ngoái lại, vẫn không thôi hy vọng.
Rồi thời gian trôi đi, sẽ có ngày em lật lại ký ức. Tất cả kỷ niệm của chúng ta chỉ là " đã từng" thôi mà phải không anh? Đã từng có anh, yêu anh và nhớ anh.
Nghĩ Không Ra -