Con người ta, bàn tay luôn có xu hướng buông thả hơn là cầm nắm. Vậy sao em không theo lẽ tự nhiên mà buông bỏ anh đi, để đến nỗi những ngón tay đã cứng đờ ra mà vẫn cứ cầm giữ, nắm chặt con người ấy.
Chuyện tình này một khi đến hồi níu kéo thì đâu còn gì xứng đáng để em tiếp tục. Em chỉ tự làm đau chính mình mà thôi.
Vậy mà em vẫn cứ cố chấp, cứu vãn thứ tình yêu mà người muốn nắm kẻ lại nỡ buông.
Em à, rốt cục thì ai rồi cũng phải đi, người rồi cũng chẳng đứng lại để đợi em ngừng khóc đâu.
Con đường em đi rồi sẽ chẳng còn anh bên cạnh, con đường mà bản thân đã tự định sẵn phải đơn độc bước đi. Em rồi cũng vẫn một mình kiếm tìm cơ hội cho tương lai chưa định hình của bản thân, em rồi vẫn sẽ một mình tự khiến bản thân trở nên hoàn thiện trong cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy sự phức tạp này.
Ừ thì, không có anh, một mình em vẫn ổn!
Chỉ là... đôi khi em muốn chấp nhận tất cả chỉ để được ở bên anh. Nhưng em đã chẳng còn là một đứa con nít mà không biết dùng lí trí để sống và để yêu. Em hiểu rằng một khi chấp nhận tất cả, người sẽ chẳng còn tôn trọng em, người cũng chẳng bao giờ cưng chiều em như ngày ấy và rồi người sẽ lại đi bất cứ khi nào người muốn.
Liệu em có chịu được chăng?
Vậy nên ngoài việc để anh ra đi, em chẳng thể làm gì hơn. Em chẳng thể chấp nhận tất cả khi anh không yêu em, chẳng thể chấp nhận tất cả để rồi lại nhìn anh bước ra khỏi cuộc đời này thêm một lần nào nữa.
Thôi thì...em để anh đi, anh nhé!
Em sẽ thuyết phục chính bản thân mình buông tay thả anh ra thay vì thuyết phục người ở lại cùng em. Bởi trong cuộc sống bận rộn và ích kỉ này, đâu hẳn cứ yêu anh là có thể ở bên anh, đôi khi buông tay mới là cách thức để em yêu thương người cho đến tận cùng.
Thôi thì... cảm ơn anh người-thương-đã-thành-lạ,
Đừng lo anh nhé, rồi em sẽ mạnh mẽ hơn, rồi sẽ có ai đó hoàn hảo hơn anh yêu em.
Anh đừng lo!
Gió -