Từng giai điệu bài hát vang lên trong quán quen thuộc cùng với giọt cà phê đắng ngắt nhỏ từng giọt phá vỡ đi cái không gian tĩnh lặng đủ để cô gái thức tỉnh và thoát khỏi quá khứ u buồn bấy lâu nay mà cô chìm đắm. Vẫn nơi đó, chỗ ngồi đó nhưng lần này không còn là cốc nâu đá như thường ngày mà được thay vào đó là tách cà phê phin đắng ngắt.
Bởi cô muốn thử cảm giác thứ vị mà bấy lâu này cô luôn cho rằng đó là sự ngọt ngào mỗi khi bên anh. Và chợt nhận ra, cái hạnh phúc mà bấy lâu nay cô luôn ngộ nhận và không chấp nhận sự thật chia tay đó nó lại nhẹ nhàng và đơn giản đến vậy.
Đủ hiểu yêu thương ngoài kia không dễ dàng gì đối với một người nặng tình và hay suy nghĩ. Vẫn cứ nghĩ chân thành với họ sẽ nhận lại được sự chân thành từ phía kia nhưng đâu ai ngờ rằng hạnh phúc giống như một cơn gió. Không đủ khả năng nắm bắt thì chắc chắn gió sẽ vội bay đi. Hạnh phúc chính là cái đích đến để mỗi người cố gắng đạt được, nhưng khi một trong hai người không cùng hướng đi thì nên tiếp tục làm gì?
Không còn những giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm và lạnh ngắt mỗi khi đêm xuống. Không còn khờ khạo và ngu ngốc khi ngồi đợi họ hàng tiếng đồng hồ ở quán quen thuộc, ánh mắt cứ vỡ òa rồi lại hụt hẫng khi không phải là họ. Không còn hy vọng một ngày nào đó họ quay trở lại và mang yêu thương trả lại bên mình. Dường như cô gái đã mạnh mẽ, đầy nghị lực và sự tự tin để tiếp tục kiếm tìm trên con đường hạnh phúc phía trước, sẵn sàng đối mặt và đón nhận bất kì yêu thương nào.
Cô gái à! Hạnh phúc nhất là nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, vậy nên cô đừng u buồn hoài, đừng sống trong quá khứ và lụy tình đến như vậy. Có những yêu thương nào mà không trải qua sự chia ly, tan vỡ nhưng đổi lại là sự bản lĩnh, mạnh mẽ đến phi thường mà bấy lâu nay cô không làm được. Hãy gạt bỏ quá khứ và mở lòng được không? Có cả con đường hạnh phúc riêng cho cô lựa chọn. Vậy tại sao không mở lòng và yêu thôi!
Ai rồi cũng cần một bến đỗ cho riêng mình. Đừng cố gắng gồng mình lên để tiếp tục mà hãy cho người khác một cơ hội. Cô gái à! Yêu thôi!
Đinh Thị Xoa -