Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 thành phố sầm uất và hoa lệ. Cuộc sống lúc nào cũng ồn ào và tấp nập. Nói như thế không có nghĩa là sống cằn cỗi, tuy thường ngày vẫn học tập và làm việc một cách vội vã nhưng vẫn không quên mơ mộng về một tình yêu đẹp và lãng mạng như trong những bộ phim Hàn quốc mà tôi hay các cô gái vừa tròn đôi mươi khác thường xem.
Tôi đã đọc được đâu đó câu: "Là người đầu tiên của ai đó là 1 điều may mắn nhưng được là người cuối cùng bên họ mới là điều hạnh phúc nhất" vậy giữa người đến trước và kẻ đến sau, ai là người đáng mừng và ai mới là người đáng thương?
Trong mọi câu chuyện tình cảm, người con gái luôn là trung tâm của mọi sự rắc rối vì suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có cái thứ tự trước sau mà cũng phải so đo xem là ai may mắn hơn, ai hạnh phúc hơn. Có rất nhiều người bạn nói với tôi rằng họ không quan tâm rằng người cuối cùng hạnh phúc thế nào, họ vẫn muốn là người đầu tiên hơn. Là vì mối tình đầu của nhau họ sẽ cùng nhau trải qua những cuồng si lúc mới biết yêu, sẽ cùng nhau trải qua những phút giây trẻ con vụng về và ngại ngùng khi nói câu "anh yêu em". Nhưng bạn tôi ơi tình đầu đẹp nhưng dang dở và đau đớn nhiều lắm. Thay vì chọn cách gặp nhau rồi lại xa nhau thì sao ta không thử 1 lần làm "người đến sau" xoa dịu vết thương rồi ở lại bên người ấy đến cuối cùng?
Tôi khá nhiều lần cũng đã hỏi về những cô gái đã ở bên cạnh người yêu tôi và đã không ít lần thầm ghen tị với họ. Tôi ghen tị vì trước khi đến với tôi, cô ấy dường như là tất cả. Tôi ghen tị với bàn tay cô ấy vì đã được nắm lấy cả bầu trời của tôi trước đây. Tôi ghen tị, bởi người con gái anh ấy ôm đầu tiên không phải là mình, bởi nụ hôn đầu tiên anh ấy có cũng không phải là với mình. Bởi những lần đầu tiên ấy thật sự rất thiêng liêng và đáng nhớ! Nhưng dù có sao đi chăng nữa thì mọi việc cũng không thể thay đổi được. Dù có là "người đến sau" tôi vẫn muốn cám ơn quá khứ.Cảm ơn cô ấy, đã rời bỏ anh, để tôi có cơ hội quen anh, và yêu anh thật nhiều như thế! Cám ơn sự ra đi đó đã cho a biết trân trọng và yêu tôi hơn.
Vì thế cô gái ạ! Thay vì đắng đo về quá khứ thì tại sao không học cách chấp nhận chúng nhỉ, học luôn cách yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy, cả những mối tình đầu đã qua nữa. Thời gian để suy nghĩ linh tinh sao không cùng anh ấy thử làm một vài món ăn để hâm nóng tình cảm hai người nhỉ. Đừng lăn tăn nữa nhé các cô gái của tôi! Trước hay sau tận cùng của vấn đề cũng chỉ là vấn đề đến sớm hay muộn mà thôi. Nếu bạn nghĩ được như vậy, tôi dám chắc rằng bạn không phải là "người đến sau" nữa mà là người ở lại với cuộc đời anh ấy - mãi mãi!
Bunnie Bb -