Cuộc tình dù có đẹp như bức tranh vẽ thì cũng có những lúc sóng gió. Khi yêu con người ta với hơi thở ấm nóng và nồng nàn chừng nào thì lúc chia tay lại lạnh nhạt và đau khổ đến từng đó.
Tình yêu chớm nở như đoá hoa thật đẹp, lúc mới quen con người ta có hàng tá chuyện để nói, có những cuộc trò chuyện qua Zalo, Viber,... hàng giờ không thấy chán, cónhững mess gửi muộn chỉ để chúc ai đó ngủ thật ngon. Đôi khi ngủ thật say và tỉnh dậy chỉ để cầm điện thoại xem có nhận được tin nhắn từ người mình thích không, có thì mỉm cười ngủ tiếp, không thì lại vu vơ buồn... Tình yêu lúc mới bắt đầu không có những cuộc cãi vã từ hai phía, không có những cái cau mày dành cho nhau mà tất cả chìm trong sự ngọt ngào hạnh phúc, chúc ngày mới nhẹ nhàng, chúc ngủ ngon dịu dàng, mọi thứ xung quanh tốt đẹp hơn vì tình yêu thêu dệt nên màu sắc.
Một thời gian sau có thể vài ba tháng, một vài xích mích có thể xảy ra, hay cái lườm từ anh chàng của bạn khi nhìn thấy bạn thân mật thái quá với cậu bạn thân, một cái véo ở hông khi cô nàng bắt gặp tình yêu của mình "like" ảnh "người yêu cũ" trên facebook. Mọi thứ bắt đầu thay đổi theo thời gian, con gái thường nghĩ lại mọi thứ khi mới quen và hiện tại bây giờ, những cuộc cãi vã đi kèm với sự so sánh... Người ta nói con gái khi yêu hay hoài nghi, cũng đúng thôi, là con gái ai không sợ mất đi người mình yêu, là con gái dù có mạnh mẽ như thế nào cũng là người rơi lệ nhiều lần trong tình yêu. Và khi mọi thứ không còn trọn vẹn nữa thì những cô gái của tôi ơi, cho phép bản thân ủ dột một thời gian ngắn rồi mạnh mẽ đứng lên hướng về ánh sáng kia, đừng đau khổ dằn vặt bản thân, đừng nhớ về một cuộc tình đã không còn nữa...
Đau khổ nhất không phải lúc nói lời chia tay mà lúc mọi thứ đã chấm hết, người con gái lại nhớ lại những gì đã có, những gì đã hứa trước một tương lai đầy màu sắc, bạn đã từng hướng đến hôn nhân với người mình yêu, một ngôi nhà và những đứa con là kết quả của tình yêu đấy. Nhưng giờ ngồi đây, khi nhìn lại nước mắt lại rơi lúc nào không hay, sóng mũi lại cay lúc nào không biết... Nhoè mắt đi, bạn lại dằn vặt đau khổ hơn, trong đầu nảy sinh những việc làm điên rồ, chết đi hay huỷ hoại mình để người kia thấy hối lỗi...
Các cô gái của tôi ơi, hãy tỉnh lại đi, tại sao mình không làm mình xinh thêm, không gặp gỡ thêm vài người mới. Cuộc sống tấp nập nhỡ đâu trong vô số người đó bạn lại mở lòng cho ai đó thật sự là một nửa của mình, chưa có gì là muộn so với tuổi đôi mươi, tuổi nhiệt huyết, bồng bột và say đắm trong những cuộc tình. Một nụ hôn sâu đủ làm bạn nhớ mãi về một người nhưng nếu nụ hôn nhạt dần theo thời gian cớ sao những cô gái của tôi không cho thêm chút son tươi tắn để bờ môi không còn khô nữa...
Người con gái khi sinh ra đã thiệt thòi về thân phận nhưng chọn nhầm người cho cuộc đời mình lại còn khổ hơn, con người không ai có quyền quyết định số phận của mình cũng như tình yêu có đau có khổ mới có hạnh phúc. Mọi thứ nằm ở bạn, bạn có vượt qua được hay không, là con gái nhiều lần đi vào bế tắc nhưng mọi thứ chỉ dừng lại và kết thúc khi bạn "Chết" - nếu còn "Sống" nghĩa là mình phải biết chấp nhận và vượt qua, tuổi trẻ không có gì là không thể, từng trải mới hiểu cuộc sống có nhiều màu, có màu đen thì cũng có màu đỏ đó thôi, cơ bản bạn có muốn vượt qua và rũ bỏ mọi thứ không mà thôi... Quên đi, ném chúng vào một góc rồi tiếp tục sống cho mình, cho những người luôn bên mình đừng vì người bỏ mình đi mà đánh mất đi bản thân nhé, không có gì là muộn đâu các cô gái của tôi...
ʚɞHeo CanDyʚɞ -