Em gái của tôi, đừng tự cho rằng em là nạn nhân của mọi chuyện. Ngay từ đầu em đã chạy trốn niềm cô độc. Có một người cũng đang chạy trốn sự cô độc giống em. Ta lao vào nhau như thể đó là định mệnh, tự đánh lừa trái tim mình rằng đó là nhân duyên. Cô độc lao vào cô độc, em đang gồng gánh một nỗi cô độc mới, một đau thương mới, tất cả tăng lên theo cấp số nhân mà thôi.
Em gái bé bỏng của tôi!
Đôi mắt buồn xao xác trong đêm. Giấc ngủ chẳng thể dễ dàng đến với em. Trái tim em đã mỏi mệt.
Tôi biết em đã đi một quãng đường dài chông gai, tưởng như đến được bến đỗ Bình Yên, ngỡ như đã bắt kịp con tàu mang tên Yêu Thương, thẳng tiến đến miền Hạnh Phúc. Một hành trình có 2 người: em và người đàn ông em yêu tha thiết.
Nhưng rồi em nhận ra con tàu ấy, sân ga ấy, hành trình ấy, và đáng buồn nhất là con người ấy – không phải dành cho em. Em cũng biết rằng từ ngày gặp người ấy, em không còn được là chính mính. Em lạc lối. Em yếu đuối. Em trở nên phụ thuộc và sầu đau.
Có phải hành trình đó là tất cả những gì em mơ ước? Có phải em đã từng yêu người ấy hơn cả bản thân mình? Em dồn hết toàn bộ tâm trí và trái tim vào tình yêu đó, vào lộ trình đó, chỉ để chạy trốn nỗi cô đơn, để theo đuổi niềm hạnh phúc được yêu thương từ một người khác.
Em đã nhầm tưởng rằng cứ yêu thôi, thế là đủ. Em đã nhầm tưởng rằng cứ hết lòng hy sinh bản thân mình vì người khác, thế là đủ. Và em hướng bản thân mình theo mọi mong muốn làm vui lòng người em yêu.
Khi người bỗng trở nên hững hờ, em phát hoảng vì nỗi sợ cô đơn trỗi dậy. Em chạy theo, tìm kiếm, níu kéo thứ tình cảm của ai đó một cách tuyệt vọng! Em đang tự đưa mình xuống địa ngục, em biết không?
Vì em cho đi tất cả những yêu thương, ngọt ngào, hy vọng, chỉ còn giữ lại cho bản thân mình những nỗi lo sợ, cay đắng, tủi hờn, cô độc. Khi người ta càng đủ đầy yêu thương, thậm chí đến mức bội thực, em sẽ càng trống trải, cô đơn.
Em chẳng còn lại gì từ ngày người ấy ra đi!
Em gái bé bỏng của tôi,
Đó không phải là tình yêu, tuyệt đối không thể là tình yêu. Khi chỉ có một người cứ mãi cho đi, cứ mãi vun vén trong vô vọng. Khi một người cứ cố gồng mình để trở nên hoàn hảo trong mắt một người. Khi một người đánh rơi mất ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt chân thật của chính mình.
Chiếc mặt nạ mà em đang đeo trong suốt hành trình cùng người ấy, vô tình đã trở thành một phần trong em, chẳng thể nào gỡ ra được nữa... Bên trong em là một nỗi cô độc thẳm sâu, trống hoác. Giờ khi người ấy đã ra đi, em loay hoay làm sao để sống thật với chính mình, để tự thấy mình trọn vẹn và hạnh phúc. Thật khó làm sao!
Em gái của tôi, đừng tự cho rằng em là nạn nhân của mọi chuyện. Ngay từ đầu em đã chạy trốn niềm cô độc. Có một người cũng đang chạy trốn sự cô độc giống em. Ta lao vào nhau như thể đó là định mệnh, tự đánh lừa trái tim mình rằng đó là nhân duyên. Cô độc lao vào cô độc, em đang gồng gánh một nỗi cô độc mới, một đau thương mới, tất cả tăng lên theo cấp số nhân mà thôi.
Trong cuộc sống phù hoa gấp gáp này, chúng ta thường chỉ biết mù quáng chạy theo những khát khao ích kỷ của bản thân mình, dán mác đó là Tình Yêu vô tư không vị kỷ, tự nhủ rằng chúng ta đang cho đi. Thật ra mỗi người trong chúng ta chỉ là đang cố gắng làm thỏa mãn chính mình, nhiều nhất có thể. Chúng ta đều đã sai lầm em biết không?
Chúng ta đã luôn yêu thương sai cách và vô tình tự hủy hoại chính bản thân mình. Nhưng tôi luôn tin rằng nếu sai lầm đó giúp ta biết đón nhận một tình yêu thực sự xứng đáng.
Em gái bé bỏng của tôi, yêu thương đúng cách là biết yêu và trân trọng chính mình. Em thất vọng vì người ấy bởi em đã hy vọng về người ấy quá nhiều. Anh ta chỉ đơn giản đang sống cuộc sống của chính mình. Em xuất hiện và bỗng nhiên em kỳ vọng, em đòi hỏi quá nhiều. Tiếc thay, em lại chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì ở chính bản thân em! Em phung phí sức lực, niềm tin, tình cảm để hướng về một ai đó khác hơn là tự kỳ vọng và yêu thương chính mình. Cán cân cuộc sống của em dần lệch về anh ta nhiều đến một lúc nào đó nó đứt gẫy. Anh ta có tất cả. Còn em trống rỗng.
Em gái bé bỏng, hãy quay về lộ trình của riêng em. Hãy học cách yêu chính mình trước khi yêu bất kỳ ai khác. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cô đơn không phải là điều đáng sợ nhất thế gian. Đáng sợ nhất là em lạc mất chính mình vì em không có bất cứ gì neo giữ bản thân, em không còn là duy nhất, độc đáo và khác biệt!
La Luna -