Anh đi rồi, đó là sự thật! Đúng! cách đây không lâu khi anh rời xa em, em khóc nhiều lắm, cũng đau nhiều lắm, cái cảm giác mà lần đầu tiên em thấy nó giống như một giấc mơ nhưng lại chẳng phải là giấc mơ, không phải là sự thật nhưng nó lại là sự thật. Vì... em đã đặt niềm tin quá nhiều vào anh. À không! Là hoàn toàn tin tưởng anh, rằng anh sẽ luôn bên em như anh đã từng dù em có thế nào đi nữa, rằng anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi, chẳng bao giờ bỏ rơi em bởi anh luôn hiểu em.
Người ta nói đúng, khi yêu nhau thì có bao nhiêu điểm xấu đi nữa cũng trở nên đáng yêu trong mắt người yêu mình. Thế nhưng cho đến phút cuối, anh nói anh không thích cái này cái kia về em, khó chịu với em, nói em thay đổi thì em đã kịp nhận ra rằng anh thật sự đã không còn yêu em nữa. Và anh mới chính là người thay đổi!
Chẳng phải em cao thượng rời xa anh mà nhường anh cho người khác, cũng chẳng phải da mặt em không đủ dày để níu kéo anh ở lai bằng mọi lý do. Chỉ là... em hiểu rằng, tình cảm đã hết thì có nghĩa là hết, em không thể bắt anh ở lại bên em chỉ vì em yêu anh, chỉ vì em cần anh. Em cũng cảm nhận được cái cảm giác mà người yêu mình ở trước mắt mình nhưng đã chẳng phải là của mình, nó đau đớn nhường nào, nó thê lương ra sao. Thế nên, em đã im lặng để anh ra đi.
Xa anh, em bắt đầu cuộc sống mới... cuộc sống chỉ có mình em. Em chẳng dám một mình lang thang đến những nơi ta đã từng đến, chẳng dám đọc lại những dòng nhật ký mà em đã từng viết, chẳng dám nghe những bài nhạc mà em từng thích, cũng chẳng dám uống những thứ mà trước đây anh đã từng mua cho em. Mỗi khi tâm trí em nghĩ về anh, chẳng kịp để nó lấn sâu, nhanh chóng em tự gạt nó đi. Em sợ, em sợ mình tổn thương , sợ mình không kìm nổi cảm xúc. Em nhát gan thế đấy, không dám đối diện với những thứ có sự hiện hữu của anh. Người ta chọn cách đối diện trực tiếp để quên đi nỗi đau, còn em chọn cách né tránh những thứ làm em đau.
Mọi suy nghĩ về anh làm em cảm thấy nó quá sức. Em chẳng nhớ có bao nhiêu người đã có ý định đến với em, họ rất tốt với em, họ cảm thông cho em. Cánh cửa trái tim em dành cho anh chưa thể đóng lại thì làm sao em có thể mở ra một cánh cửa khác? Đôi lúc em tự hỏi, có phải em đã ích kỷ quá không? Em ấu trĩ quá không? Một vài người làm cho em cảm thấy mình thích họ nhưng chẳng đến vài ngày em lại thấy giống như họ làm phiền cuộc sống của em, rồi em xua đuổi họ. Nhưng em sẽ không như thế mãi đâu...
Em sẽ dành thời gian còn lại để quen dần với cuộc sống không có anh, tự làm những gì mình muốn cho đến khi... em cảm thấy mọi thứ khá hơn nhiều và em có thể lại đặt niềm tin vào một ai khác. Tất nhiên, em sẽ chẳng khờ khạo mà đặt hết niềm tin vào người khác như em đã đặt vào anh, ít nhất em nên giữ lại cho mình một chút. Có mấy ai yêu một lần rồi dừng lại ở đó, có mấy ai sinh ra để gặp một người và dành tất cả phần đời còn lại để nhớ nhung một người khi họ đã ra đi đâu anh...
Gin -