Từ khi anh biết thế nào là nỗi đau, anh đã chẳng tin vào thứ gọi là yêu thương một người. Cái anh nhận được là sự ích kỉ của xã hội, là cảm thông hay thương hại của những người kề bên. Anh lớn lên với một người mẹ đơn thân đúng nghĩa, một gia đình thiếu bóng dáng của một người đàn ông, mọi thứ với anh thật khó khăn và thật khó để chấp nhận. Kẻ thiếu thốn tình thương hẳn là lúc nào cũng giàu tình thương hơn người khác, nhưng lại chỉ biết giấu trong cái vỏ bọc bản thân tạo ra, bởi vì anh hiểu rõ, cuộc sống thiếu đi tình thương là thiệt thòi mất mát đến thế nào. Và tình yêu, với anh là điều xa xỉ lắm.
Vô tình anh gặp cô ấy, vô tình cô ấy bảo thương anh, vô tình cô ấy cố chấp ở bên anh, xoa dịu nỗi đau của anh, và có mặt ở đó khi anh yếu đuối chết đi được. Cô ấy chẳng hứa hẹn với anh điều gì cả, cũng chẳng vẽ cho anh điều gì xa vời ở tương lai, chỉ là ở bên anh, dẫn anh đi qua từng nỗi đau cũ kĩ.
Anh chẳng biết tại sao mình lại thương cô ấy nhiều đến thế, chỉ biết rằng mỗi ngày khi mở mắt ra, vẫn có cô ấy bên cạnh, được yêu thương cô ấy nhiều hơn hôm qua thì anh chẳng cần gì nữa cả. Vậy mà, có những điều chẳng như anh nghĩ, khi yêu thương còn chưa đủ, cô ấy đã chẳng còn niềm tin nơi anh, cô ấy muốn đi, muốn bỏ anh ở lại, lúc đấy anh mới biết thế nào là sợ mất đi, là đau đớn đến tận cùng..
Cô ấy chẳng phải cô gái mạnh mẽ như vẫn thường hay tỏ ra như thế, anh chẳng hiểu sao cô ấy cứ phải cho anh thấy rằng cô ấy vẫn ổn, ngay cả khi miệng cười còn giọt nước mắt cứ vô thức rơi. Lúc đó, chỉ muốn dang tay ra, ôm trọn cô ấy vào lòng, mặc cho cô ấy có đánh đấm hay cào cấu thế nào, anh cũng có thể chịu được, vì anh biết cô ấy còn đang đau hơn những gì mà anh cảm nhận..
Có thể anh là một kẻ ngốc, hay là dại khờ, sao cũng được hết, chỉ cần cô ấy nói với anh rằng, cô ấy cần anh, thì anh nhất định sẽ ở bên cạnh cô ấy. Nếu một ngày cô ấy chán ghét anh, thấy mệt mỏi, không còn yêu anh nữa, thì anh sẽ rời xa mà không hận hay trách móc điều gì cả. Vì cô ấy đã mang tới cho anh quãng thời gian được là chính mình, được yêu thương người mình yêu, và có người ở bên khi anh cần nhất nhất, vì cô ấy khiến anh cảm nhận được thế nào là vui vẻ, là sự sẻ chia, là niềm hạnh phúc của một người con trai khi được ở bên cô gái của mình.
Thương nhất là khi cô ấy cảm thấy yên lòng và an toàn nơi anh, khi cô ấy có thể trẻ con mà làm nũng, dựa dẫm vào anh như một chú cún con, anh sẽ hôn lên tóc cô ấy, chắc cô ấy không biết lúc đó trông cô ấy đáng yêu thế nào đâu, và khi đó anh thấy mình trở nên to lớn hơn bao giờ hết bởi vì anh có thể chở che cho cô gái mình thương khi cô ấy cô đơn và yếu đuối đến thế, như cô ấy đã từng làm thế, với anh.
Sau tất cả, giữa anh và cô ấy chẳng còn lại điều gì, chẳng có gì để anh đưa tay ra níu lấy, càng không thể chạm vào, mọi thứ chỉ giống như một giấc mơ anh vẫn luôn mơ. Nhưng, có những nỗi nhớ chẳng thể nào quên, những nỗi đau chẳng cách nào xoa dịu đi, anh mới biết rằng, giữa anh và cô ấy từng có một tình yêu là thật.
Anh vẫn sẽ mỉm cười, cám ơn cuộc đời đã cho anh được gặp cô ấy, và cám ơn cô ấy đã cho anh được yêu thương. Và cám ơn bản thân, vì đã sống, đã yêu thương mà không còn sợ hãi.
Anh ở đây, viết cho yêu thương không vẹn nguyên cũng chẳng dang dở..
Như một giấc mơ, chỉ muốn gục đầu ngủ say bỏ mặc trái đất vẫn đang quay.
Hoàng Anhh -