Yêu xa... Là cảm giác yêu thương trao gửi ở nơi xa rất xa tận chân trời nào đó, cảm giác yêu thương vô hình cứ quanh quẩn vờn lượn với trái tim chờ mong.
Yêu xa... Là cảm giác yêu cả một đất nước, một thành phố xa lạ không mang tên quê hương mình.
Yêu xa... Là trông là ngóng vô điều kiện...
Là những phút dỗi hờn, dù nổi nóng, cáu giận, hay bất cứ gì đi chăng nữa chỉ có thể qua cái màn hình vô chi vô giác....
Yêu xa... là vậy đó...
Ngày ấy, khi anh bước qua cửa anh ninh máy bay... em vẫn cười vẫn đùa, chẳng thể hiện chút buồn bã mệt mỏi nào cả... Về tới nhà, em vẫn cứ nghĩ anh đi chút thôi rồi sẽ về với em... Để sáng hôm sau tỉnh dậy, em ngỡ ngàng thảng thốt òa khóc...
Thật sự xa quá rồi, khoảng cách 10 vạn 500 dặm...
Liệu rằng có thể cùng cố gắng.
Dù có bắt mình bận bịu đến mấy, lao đầu vào công việc, học hành và mọi thứ chỉ để quên đi khoảng cách về thời gian giữa 2 đứa...nhưng dường như chẳng bao h em có thể dừng thói quen luôn xem đồng hồ và nghĩ xem giờ anh đang làm gì...
Giờ này đến trường này...
Giờ này nghỉ trưa này....
Giờ này chuẩn bị chờ tàu về nhà này...
Cứ như vậy đấy anh ạ, anh cứ luôn hiện hữu trong em, từng giờ từng phút từng giây một.... chẳng có lúc nào tâm trí em có thể buông bỏ anh cả.
Cuối tuần luôn là khoảng thời gian cho hẹn hò, yêu thương và gặp gỡ anh nhỉ... Em thì chẳng mong như vầy chút nào, hôm đó là ngày em ôm chặt lấy chiếc giường của mình chẳng muốn thức dậy, lười biếng nằm dài và có đôi khi cũng chẳng phải để ngủ nướng, chỉ cố gắng nằm đó cho thời gian chậm chạp qua đi, cho quên đi nhung nhớ, cho tới khi mặt trời mọc ở đất nước xa lạ,cho 2 múi giờ gần kè lại bên nhau và tất cả chỉ là chờ tới khi anh thức giấc và lại cùng có thể trò chuyện.Với em, cuối tuần hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi.
Anh còn nhớ em rất thích hoa sữa không, những tối đi học về, Hà nội đầu thu hoa sữa vương nồng nàn mọi góc phố... Em hít hà thưởng thức mùi hương dịu dàng ấy, bất chợt nước mắt vội rơi lã chã sau bao lâu em cố gắng ngăn không để mình có thể rơi nước mắt. Em nhớ anh, nhớ anh vô cùng nhớ tới nỗi xấu tính muốn chặt bỏ toàn bộ hoa sữa của thành phố này, để mùi hương đó không thể làm em nhớ anh thêm nữa.
Mỗi lần em trẻ con cáu giận vô cớ, anh cũng luôn nói: " giờ em bảo anh phải làm sao, em muốn gì nào...anh có thể làm gì bây giờ cho em" Em vùng vằng chút rồi liền hết giận, vì biết giờ anh hay chính em cũng chẳng thể làm gì để có thể khiến đối phương hết giận ngay cả...
Và đơn giản chỉ là, khoảng cách thời gian, địa lý và con người đã đủ xa lắm rồi...cả 2 đừng để khoảng cách từ trái tim đến trái tim cũng xa nữa...
Em vẫn sẽ và luôn như thế, yêu anh dù có xa ngàn trùng khơi... chỉ cần trái tim còn đong đầy, tâm trí còn hướng về nhau em sẽ không từ bỏ...cố gắng mà mình chưa từng có...
Cao Thoa -