Chào anh, tôi đi nhé!
Khi bạn yêu một người, hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng để ta có thể yêu thương và nhìn ngắm, để ta hiểu rằng mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh nếu như chính ta không biết trân trọng. Đừng bao giờ vô tâm mà đặt những người yêu thương mình ra đằng sau những hào nhoáng trong đời để rồi một ngày phải nhận ra sự thật, đau đấy!
Tôi cũng là một cô nàng như bao cô nàng khác. Tôi cũng có một người để yêu thương. Là anh - người con trai khôi ngô với dáng người cao và bảnh bao. Tôi và anh đã thương nhau ở cái tuổi người ta hay ví von kiểu ''ăn chưa no mà lo còn chưa tới''. Tôi tình cờ quen anh trong một buổi chiều học thêm trời mưa tầm tã. Tôi đã thương anh tha thiết, tôi chưa bao giờ dám lừa dối anh dù chỉ một lần, cái thời trẻ con ấy trôi qua thật êm đềm nhưng rồi dần dần... anh đã thay đổi.
Anh chọn nơi thành phố xa hoa đông đúc để học hành, những cuộc gọi điện của tôi và anh dường như đã trở thành quá hiếm hoi. Anh bắt đầu lảng tránh tôi, anh tập tành ăn chơi với bạn bè rồi dần dần trở nên hư hỏng. Anh đã tự đánh mất con người của mình bởi những cạm bẫy của sự hào nhoáng và tôi cũng nhận ra anh đang dần muốn rời bỏ tôi, anh làm tôi buồn lắm!
Anh đã từng là ước mơ của tôi, từng là hy vọng của tôi để giờ này tôi nhìn thấy anh sa ngã.
Anh à... anh thật tệ.
Lần đầu tiên anh mắng tôi là lúc tôi gọi cho anh trong lúc anh đang say bí tỉ, anh bảo tôi và anh không hợp và xin tôi hãy bước ra khỏi cuộc đời anh. Tôi cúp máy, ngồi bệt xuống nền đất lạnh, tôi đã khóc, khóc rất nhiều... Từ khi nào anh đã thay đổi nhanh đến như thế, anh thậm chí còn không thèm nghe những lời khuyên của tôi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ trả anh về với thế giới của riêng anh, tôi gọi cho anh và thẳng thừng nói lời chia tay. Anh chấp nhận dễ dàng như lẽ thường tình. Tôi gục đầu xuống chiếc bàn cũ, thút thít khóc...
Thế là hết, kết thúc rồi hai năm trời gìn giữ - tình yêu của tôi, hy vọng của tôi, ước mơ của tôi - thật sự đã kết thúc rồi...
Ấy thế mà đã một năm trôi qua rồi anh nhỉ? Kể từ ngày anh ra đi và khoảng thời gian tôi can đảm thay đổi chính mình để bước tiếp trên đường đời. Buổi chiều mùa đông với những con gió lùa lạnh buốt, tôi đã quay lại mái trường này - nơi cất giữ những kỉ niệm thời học sinh quý báu của tôi và anh.
Ngồi lại ở góc hành lang nhỏ, tôi bồi hồi nhớ lại bao chuyện vui buồn, nhớ về anh - chàng sinh viên năm ấy bây giờ khác lắm! Tâm trạng tôi lúc ấy nửa thì tiếc nuối, nửa kia lại mãn nguyện. Tôi đã chấp nhận rời bỏ anh và giờ tôi cảm thấy nó là điều đúng đắn. Bất chợt cơn mưa ngang qua rơi lã chã, là cơn mưa ấy, cơn mưa mang tôi đến với anh và giờ thì nó để tôi lại một mình với cô đơn, hiu quạnh. Anh à, cho tôi gọi tên anh, là... người yêu cũ.
"Vì sẽ có ai đó đang đợi tôi ở phía xa chân trời, sẽ có người không vì hào nhoáng mà vô tâm bỏ tôi ở lại với cuộc sống bộn bề. Và người yêu cũ à! Rồi có một ngày tôi sẽ lại yêu..."
Nhi Dương -