Nhớ một người đôi khi là thế này...
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu vẫn còn chút mơ màng trong mộng mị, bỗng nỗi nhớ dâng tràn nóng ran nơi lòng ngực làm người ta nửa muốn khóc nửa muốn chạy ngay đi. Chạy ngay đi để tìm và được siết chặt nỗi nhớ kia vào lòng. Còn muốn khóc vì biết có chạy cũng không thể tới. Hoặc là yêu xa, xa xôi quá nên trào nước mắt. Hoặc là đơn phương dù có gần nhưng tâm cáchxa nghìn trùng, biết chạy làm sao để tới?
Nhớ một người đôi khi là thế này...
Không còn mơ màng sau giấc ngủ say mộng mị, nhịp thở đã trở nên mạnh mẽ và có phần gấp gáp, sự đều dặn nhẹ nhàng tạm đã ra đi hẹn gặp lại vào giấc ngủ sau kế tiếp, nỗi nhớ kia bỗng hóa thành nỗi buồn vì nhớ người của ngày hôm qua hôm nay đã thành cũ. Người không còn nữa trong ánh nhìn trước mắt, không còn nữa trong trái tim hôm nay đã nguội lạnh, người chỉ còn trong kí ức nhớ nhung dần phôi phai vào ngày kia, ngày sau.
Nhớ một người phải chăng là nước mắt?
Vẫn hạnh phúc ở bên nhau từng ngày, nhưng yêu thương quá, xa một khắc cũng như ngày nhớ đêm mong. Đang hoạt bát tự dưng thành khờ khạo, nước mắt rơi ngây ngô chẳng vì điều gì, chỉ là nhớ một người dù một khắc cũng không muốn rời xa.
Nhớ một người phải chăng là nước mắt?
Là thầm lặng, là người dưng ngược lối nhưng vẫn thương vẫn nhớ như có nhau trong đời. Vẫn là khờ nhưng đáng thương, đáng trách. Nước mắt tự rơi phải tự lau đi trong nỗi buồn. Ấy là cái khờ người si tâm mới hiểu...
Nhớ một người đôi khi là thế đấy!
Trương Huyền -