Em à, người ta nói có những người con gái tính kì đến lạ. Họ ương bướng đến độ thà chết ngạt trong đau khổ, giấu nhẹm sầu thương chứ chẳng hề lên tiếng một lời. Họ luôn chọn sự im lặng làm bạn với những tổn thương của mình. Em biết không? Họ im lặng để tha thứ , và đến khi vết thương đã đủ đầy, họ lại im lặng mà ra đi. Khi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đó chính là tiếng thét cào xé trong lòng họ.
Họ biết chính vì sự im lặng đó của mình mà người ta cứ mặc kệ chà đạp lên những cảm xúc họ riêng mang. Cái kiểu tính người, người ta lùi một bước là mình lại cứ phải dẫm lên một bước. Cũng cái kiểu tính người, cứ nghĩ chính bản thân mình có giá trị còn vũ trụ thì phải luôn ở đấy làm phận sự vây quanh. Hay là người ta nghĩ họ như khúc gỗ vô tri, em nhỉ?
Có thương quý nâng niu hay đánh đập tơi bời thì cũng im lặng. Nên thôi, cứ đánh cho đã tay vậy. Nhưng biết sao được, trời sinh những người con gái ấy ra rồi ban cho họ trước những nỗi đau . Tuổi đời họ cũng chẳng nhiều nên vốn từ cũng ít, chẳng biết cảm thán như thế nào. Mà nước mắt không lẽ rơi quài, nên thôi, mặc niệm nó vào hai tiếng lặng im vậy.
Nhưng họ cũng biết, ừ, im lặng là điểm yếu nhất nhưng cũng là vũ khí mạnh nhất của họ khi cần. Người khác sẽ chẳng hề hay những người con gái như thế tự khi nào đã bước ra khỏi cuộc đời họ âm thầm, không đánh trống khua chiêng. Và dù ai đó có hối hận ngất trời, đau đớn mà thét tên họ đến khản giọng hụt hơi thì tất cả đều rớt tõm vào sự lặng im tăm tối.
Đừng nghe em! Đừng nói họ vô lý kiểu như: không nói sao người ta biết. Nếu một lời họ nói ra, đã đủ lý lẽ và chân thành, nhưng không nhận được đủ sự quan tâm hay cân nhắc, thì bộ máy im lặng sẽ được vận hành, chẳng có cơ chế đảo ngược lại đâu. Họ chỉ để cho những người mà họ cảm nhận được đủ ấm áp yêu thương lẫn tôn trọng bước vào thế giới của họ.
Những người con gái ấy, họ không xây dựng mối quan hệ trên sự cãi vã ồn ào. Khi họ còn nhẹ nhàng, thủ thỉ xin hãy nâng niu. Họ sẽ mở lòng mình mà cho đi những gì ấm áp nhất. Nhưng khi họ chỉ ngắn gọn mà nói rằng mình ổn đi kèm sự lặng im băng giá, là lúc con tim họ đã nhói lên và hụt đi một nhịp thở. Nghĩa là tình yêu kia đã chết. Họ im lặng vì họ chỉ mở lời với những người xứng đáng được lắng nghe.
Và em hãy nhớ nghe em, những người như họ, nếu ai có chỉ trích cái cách họ im lặng, nói họ yếu mềm hay chẳng biết thể hiện cảm xúc bản thân, họ cũng mặc kệ. Vì họ đã chẳng chỉ trích cuộc đời, hay những con người đã làm tổn thương họ, nên họ nghĩ, đơn giản là bạn chẳng có quyền.
Cuối cùng, em nếu lỡ không may gặp những người con gái ấy, em hãy mặc kệ họ nói họ không cần, hãy ôm họ một cái ôm thật chặt và lâu, cho họ được khóc một lần thật sâu, em nhé!
Thiên An
Melbourne, 01/12/2015.
Thiên An -