Trái đất sẽ không bao giờ ngừng xoay khi nó mệt, còn con người khi mệt sẽ ngừng yêu thương. Những lúc như thế thật không dễ dàng, nhưng thay vì để những cảm xúc mang gam màu tối bấu víu vào tâm trí thì hãy nghĩ đến anh.
Ở chốn đông người, nếu nhắm mắt và luôn nghĩ đến anh, anh sẽ xuất hiện chứ? Đâu phải khi không em lại có cái suy nghĩ trẻ con đến thế. Bởi khi tháng 12 về, hơn ai hết con gái muốn được che chở và bảo bọc khỏi những cơn gió mỏng manh nhưng lạnh buốt của mùa đông. Vậy nên em sẽ nhắm mắt để anh xuất hiện, để anh kéo em ra khỏi những ám ảnh mang tên " công việc, gia đình, bạn bè". Để anh nhìn thấy em, cô gái mạnh mẽ bấy lâu bây giờ mềm yếu vì không thể đếm thêm những ngày xa cách tiếp theo.
Hơn 500 cây số, ấy là khoảng cách mà bàn tay này không thể nắm lấy bàn tay kia mỗi khi nhiệt độ rơi xuống 14 độ C. Là khoảng cách khiến bất cứ cô gái nào cũng phải chạnh lòng nếu không thể kiềm nén nổi cô đơn một mình. Những vòng xoay không báo trước của cuộc sống khiến em quen với việc chịu đựng sự hành hạ của cô đơn nhưng thói quen đó đã cũ rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau. Nhưng bây giờ là gì chứ, em đang bắt đầu làm quen lại với nó. Em ước, khoảng cách giữa chúng ta chỉ là một cái nhắm mắt vì khoảng cách ấy sẽ ngắn lại khi em mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh.
Cười Tít Mắt -