Bạn có sợ hãi khi đứng trước một tình cảm quá lớn?
Vâng. Với một tình cảm quá đỗi mãnh liệt, bất kì ai cũng sinh ra tâm lí sợ hãi. Nỗi sợ không đáp ứng lại được sao cho vẹn toàn. Nỗi sợ bị nhấn chìm trong chính tình cảm ấy.
Và hơn hết là nỗi sợ sẽ mất đi....
Có lẽ em đã gây cho anh cảm giác như thế. Anh không ít lần thắc mắc, vì sao tay em bé thế kia, nghĩa là tim rất bé nhưng sao tỉ lệ nghịch với tình cảm của em quá vậy? ( vì theo một lí thuyết nào đó của anh tim tỉ lệ thuận với namtay)
Lúc đó em cũng không thể lí giải nỗi cho anh nghe. Bởi vì em còn lắm ngờ nghệch trong tình cảm chỉ biết dùng hết lòng chân thành để yêu anh...
Vậy mà.. đến cuối cùng anh nói anh không có can đảm bên cạnh em. Chúng ta có quá nhiều khoảng cách.
Vâng khoảng cách của chúng ta là gì anh biết không? Là tình cảm. Là anh không có và cũng chẳng yêu em.... và em nhận ra rằng em thật sự muốn có một tình yêu như một tách trà ấm, càng nếm vị càng nồng....Nhưng tiếc thay em luôn yêu như một bát mì lúc đói... em bỏ quá nhiều gia vị, vào ngay lúc nước chưa kịp sôi và chúng bốc hơi mất hết....
Và em cứ đau đáu nghĩ về tình cảm đã qua... Lòng cứ nặng nề chuyện không thể nào đổi thay......
Để rồi tiếp sau đó thật sự là một nỗi sợ. Em sợ.. sợ rằng một ngày nào đó trà sẽ càng nguội và càng chát chúa. Hoặc giả, trà vẫn thế nhưng lưỡi em khi ấy mất vị giác mất rồi...
Em tự trấn an mình.. nhiều lắm.. rằng đời còn dài và em còn trẻ tại sao phải buộc mình vào những nỗi niềm thế này.. Nhưng mọi thứ cứ như ăn mòn em. niềm tin đó ngày một mỏng dần.... mỏng dần... vết thương đó ngày càng sâu dần sâu dần.. và đau là thật rồi...
Vẫn biết giữ một suy nghĩ tích cực là điều quan trọng nhưng mấy ai có thể làm được cơ chứ? Có chăng là quá gồng mình lừa dối bản thân về niềm riêng của mình thôi...
Rồi em nhận ra nỗi buồn em mang, là do chính bản thân em tạo dựng. Chỉ là em giao chìa khoá hạnh phúc ấy cho anh. Anh cầm lấy và đi mất....
Cho nên em quyết định không bao giờ mở chiếc tủ ấy ra nữa, cũng chẳng đơi anh về... Em quyết định dũng cảm vứt bỏ nó... bước tiếp và tìm kiếm tình yêu tách trà cho bản thân... Tạm biệt anh, cơn gió mát đầu đông..
Yêu là cần dũng cảm, chân thành trong an yên....
Chen -