Có lẽ trong những cái sợ, người ta sợ nhất là yêu xa . Cũng chẳng biết nữa, xa mặt thì cách lòng mà. Thời gian quá dài khoảng cách quá xa, có ai biết được đâu mới là điểm đích cuối cùng của cuộc tình đang còn dang dở.
Thật ra, khoảng cách giữa Việt Nam và đất Mĩ là bao xa? Khi chính cái khoảng cách đáng sợ đó đã thật sự làm mờ đi những gì thuộc về em. Để yêu thương một người, con người ta đã phải trải qua bao lần cảm xúc từ lãng tránh đến thờ ơ, từ giấu kín đến thầm lặng. Nhưng rồi, một lần nữa chính cái đất nước xa lạ ấy lại lấy đi nụ cười của em. Anh à! Phải xa nhau bao lâu nữa để mong ngày gặp lại.
Đêm chủ nhật thật buồn thật vắng lặng, đôi bàn tay cách vài phút lại nhập trên bàn phím từng chữ đánh cái tên quen thuộc, rốt cuộc cũng chỉ mong nhìn được nick ai sáng đèn. Đêm, khoảnh khắc sâu lắng nhất sau một ngày giả tạo, có lẽ đau khổ nhất của người con gái chính là nhớ mà chẳng thể nói ra, sợ nhiều hơn là mất.
Chẳng biết khi nào em lại tự mình học cách im lặng sau những nỗi buồn, biết gượng cười hơn là òa khóc như đứa trẻ.
Và lại có những lúc, chỉ có thể nhìn lên bầu trời đêm rồi ngẫm nghĩ lại những ngày trôi qua. Thời gian xa nhau dài thật nhưng có phải thời gian gặp lại sẽ hẹp đi một chút, đúng không anh?
An Mây -