Sẽ chẳng ai nghĩ một người con gái như tôi, đã từng phải giấu mình trong bóng tối mà khóc, sẽ chẳng ai nghĩ một người như tôi, lại phải trằn trọc đau khổ bao đêm vì một người mà tôi từng yêu thương rất nhiều, có thể nói là người mà tôi dành trọn tất cả để trao. Đơn giản vì, ai cũng nghĩ tôi rất mạnh mẽ và vô tư. Sẽ chẳng ai biết được, sau cuộc tình đó, tôi đã phải dằn vặt, đau đớn như thế nào, làm sao có thể thấy được, khi tôi đã giấu mọi thứ rất kỹ.
Tôi giấu nỗi đau của tôi, qua nụ cười gượng gựu, thậm chí, tôi giả vờ không sao và vẫn ổn, bằng cách cùng mọi người kể chuyện về những người con trai khác. Chỉ có điều, khi đêm về, khi mà ai cũng dành cho mình một khoảng thời gian riêng, cũng là lúc, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh sau tấm chăn phủ kín, tôi cảm thấy đau ở lồng ngực đến nghẹn thở khi nghĩ về người đó. Có lúc tôi tự sát muối vào trái tim mình bằng việc đi tìm hiểu cuộc sống của người ta.
Tôi cứ nghĩ nếu làm như thế tôi sẽ thấy người kia vẫn còn quan tâm tôi,chờ đợi tôi. nhưng không tất cả những gì tự tôi nhận được, sau những việc làm ngu ngốc đó là vết dao cứa vào trái tim. Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn hi vọng về một điều không bao giờ thành hiện thực. Thật ngu ngốc phải không? tôi tự hỏi tại sao lại đem tình cảm, cuộc sống của mình cho đau thương, tại sao không nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn?...
Nhưng đâu ai có thể làm được tất cả mọi chuyện như mình mong muốn. Khi người ta đã yêu một ai đó rồi, thì làm sao có thể nói quên là quên luôn được, làm sao có thể gạt bỏ đi yêu thương mà bao lâu nay mình gìn giữ, có chăng chỉ là ta lao đầu vào những việc khác để trốn tránh đi cảm giác hiện tại. Hằng ngày tôi vẫn đi học, đi làm như bao người khác, vẫn có khoảng thời gian bên bạn bè nhưng mọi thứ lúc này đã không còn vui vẻ, khi tâm trạng tôi như một mạng lưới với vô vàn cảm xúc.
Tôi hiểu tất cả những cảm giác yêu thương, ngọt ngào và giờ đây, là cả những đắng cay mặn chát của một cuộc tình tan vỡ. Cuộc sống mà. đâu ai nói trước được điều gì? Ngày hôm nay có những thứ ta đang nắm giữ trên tay, nhưng trong giây lát nó vụt mất khỏi mình lúc nào không hay? Thật sự có đau khổ, có hụt hẫng đấy nhưng tất cả chỉ một thời thời gian thôi. Bạn đau mãi rồi nó cũng thành chai lỳ, một khi chai lỳ thì cho dù có chuyện gì với bạn đi nữa cũng không còn nặng nề.Bạn đừng cố nhốt mình vào cái suy nghĩ ngày mai mọi chuyện sẽ khác?
Ngày mai người ấy sẽ trở về,hay người ấy vẫn còn nhớ và yêu thương bạn, điều đó chỉ làm bạn thêm mệt mỏi và nó sẽ gặm nhấm trái tim bạn ngày một mà thôi. Nên đừng buồn khi buông thứ không thuộc về mình, buông không có nghĩa là bạn thua cuộc mà nó có nghĩa bạn đã trưởng thành, bạn nhận ra rằng cái gì mới thật sự là của mình. Khi bạn hiểu được điều đó thì bạn sẽ thấy cuộc sống còn vô vàn điều tốt đẹp đón chờ ở phía trước, hãy mở lòng ra để đón yêu thương mới, đón những cái mà từ trước đến giờ tôi và bạn không nhận được.
Tôi đã bắt đầu điều đó, bằng những việc như thế nào bạn biết không? Đơn giản lắm, chỉ cần mở mắt ra sau mỗi giấc ngủ là tôi đã cảm nhận được hạnh phúc rồi. Tôi hạnh phúc vì sau những gì tôi đã trải qua, tôi vẫn còn tồn tại để ngắm nhìn cuộc sống, rồi tôi tập hít một hơi thở thật sâu, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm, tôi ngửa mặt lên đón nhận những tia nắng sớm mai của mùa thu, cảm giác ấm áp trải dài khắp cơ thể nó giúp tôi quên đi mọi thứ. Chỉ thế thôi tôi cũng thấy con tim mình nhẹ nhõm, khi những làn gió se lạnh vờn qua tóc, có đôi lúc làm tôi giật mình và tự hỏi, tại sao cảm giác này từ trước đến nay tôi không hề nhận thấy.
Phải chăng tôi đã sống quá vội mà bỏ qua quá nhiều thứ, chắc tại tôi đã quen với cuộc sống phụ thuộc rồi, tôi quen cách làm nũng người yêu từ những việc nhỏ nhất, tôi quen cách kêu than hay đòi hỏi mọi thứ từ người khác vì tôi nghĩ, khi yêu con gái xứng đáng được như vậy. Điều đó không sai, con gái được hạnh phúc, nuông chiều nhất là khi yêu mà. Nhưng liệu có bao nhiêu cuộc tình đi đến được với bến bờ hạnh phúc, còn bao nhiêu cuộc tình sau những ngọt ngào đó sẽ là sự đau thương không tả.
Chính vì điều đó, giờ đây, khi tôi không thể dựa vào ai được nữa, tôi mới nhận ra rằng tôi thật sự yếu đuối. Thậm chí tôi không biết làm những việc mà lẽ ra tôi có thể làm, không phải vì tôi không biết làm mà vì tôi không thể nào tập trung nỗi. Tôi làm gì cũng nhanh chán, đầu óc tôi hầu như bị bao bọc bởi những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc của tôi bị lấn át bởi sự tổn thương . Tôi còn không biết bắt đầu hay cân bằng lại cuộc sống của mình như thế nào?
Rồi một ngày tôi nhìn thấy những đứa trẻ, tôi ước giá như mình cứ vô tư, ngây thơ như chúng có phải tốt không? Tôi nhìn bọn chúng tôi mới thấy, cuộc đời thật ngắn, tuổi trẻ còn ngắn hơn. và tôi đang lấy đi tuổi trẻ và cuộc đời mình bằng những gì trong quá khứ. Tôi đang còn cả một chặng đường dài phía trước, cả một tương lai rộng mở tại sao cứ phải nhốt mình trong phòng kín rồi khóc một mình, tại sao cứ phải gạt qua một bên, tất cả các cuộc vui chơi cùng bạn bè, thay vào đó là ở nhà đắp chăn suy nghĩ về những gì đã qua rồi tự làm trái tim mình đau.
Sao không khóc thật to nếu bạn muốn, hay hét thật lớn khi bạn cần... mặc cho ai đó bảo bạn bị điên, sau giây phút ấy bạn sẽ thấy lòng mình mở ra, khi đó bạn hãy nhớ nói một câu cảm ơn cuộc đời vì đã giúp bạn mạnh mẽ. Những yêu thương hãy cứ gìn giữ để vun đắp cho những yêu thương mới. Đừng lãng phí tuổi trẻ thêm một giây nào nữa vì quá khứ đã qua... mà hãy dành yêu thương cho chính bản thân mình, niềm đau rồi sẽ qua nhanh thôi nếu ta dành thời gian cho những yêu thương... bởi vì với tôi chắc chắn rằng.....
Nỗi đau không hạ gục tôi mà nó lamg tôi mạnh mẽ <3
Thương Trần -