Ngột ngạt, khi yêu thương, nhớ nhung trong lòng em cất giữ không thể nào nói ra được. Ngột ngạt đến chát lòng khi người con gái của anh upload hình ảnh hai người ôm hôn tình cảm bên nhau, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, hơi thở ấy đã từng bên em rất gần như vậy. Bao ngày em như một đứa trẻ trầm cảm chỉ biết nhìn anh từ phía xa, chờ đợi những dòng tin nhắn, rồi âm thầm ngày từng ngày vào xem facebook anh cả chục lần dù anh chẳng bao giờ viết stastus.
Đau lòng, đúng rồi, chính là cảm giác đó. Khi em lặn lội mưa gió chạy đến cửa hàng anh, chỉ vì được gặp anh, chỉ vì nhớ quá, nhưng không một dòng tin nhắn đáp lại, không bóng dáng anh. Em ngồi đó, nghe họ kể về anh, kể về người con gái đó, họ còn nhầm người đó với em. Anh biết không, em đã cố kìm cảm xúc. Hôm nay là sinh nhật anh, em vẫn vào fb anh đọc đọc những dòng chúc mừng sinh nhật của mọi người và tự mỉm cười. Có gì đó nhói tim gan em, có gì đó vụn vỡ trong lòng. Khuôn mặt đó, nụ cười đó...em cứ ngang tàn ngộ nhận là của riêng em, giờ kề bên một hơi thở khác.
Đang trong phòng làm việc, chạy vù vào wc, nước mắt lã chã, bấn loạn và cô đơn tột cùng. Anh à, chúng ta bên nhau lưng chừng, hạnh phúc anh trao em cũng lưng chừng, chúng ta đến bên nhau như một sự tình cờ sắp đặt của số mệnh, không nói lời yêu, cứ tự nhiên mà lao vào bên nhau như vậy. Ngày xa anh, cũng là do em lựa chọn, dù nuối tiếc, dù khổ đau, dù cho nhớ nhung và dằn vặt, dù đôi lần anh cố kéo em lại nhưng em lại đẩy anh ra xa, thật xa....
Vậy giờ em còn trách ai, hay em nên tự trách bản thân, tự trách sự hoang tưởng của mình. Em là một đứa ích kỉ, khi người ta muốn gần em, em đẩy ra xa, lúc người ta đi xa đến bên một người khác, em lại ôm dỗi hờn, tự trách móc và tổn thương.
Hôm nay...em đã lang thang bao nhiêu km loanh quanh lòng Hà Nội, những đoạn đường em đã từng ôm chặt anh đi qua, những nơi anh đưa em đến, nơi mà anh đã ôm em và hát bài "Chỉ có thể là yêu", ấm lắm anh à, em muốn ôm trọn nó giành riêng cho mình một lần cuối, Tự ôm lấy, tự hoài niệm, tự nhớ về anh, nâng niu cảm xúc đó. Ôm lấy anh trong niềm hoang hoải, trong những dại khờ và vụng dại. Ngày xa anh, bây giờ mới là trọn vẹn. YÊU.... NHỚ..... TẠM BIỆT ANH.
Honghue Chu -