2 tháng quen em, thật ra chưa bao giờ anh từng nghĩ, anh lại yêu em nhanh đến như thế. 2 tháng ko phải là quãng thời gian dài, nhưng với những ngày được gần em, anh tin mình đã nhận được rất nhiều. Đã từng nghi ngờ về tình cảm dành cho em, nhưng sau một tuần biến mất, anh hiểu là mình cần gì... Em chưa từng hỏi anh thời gian đó anh trải qua như thế nào. Anh cũng chưa từng nói với em cảm xúc những ngày dài đó...
Mỗi sáng tỉnh giấc, việc đầu tiên của anh là quơ tay tìm điện thoại, mở thật nhanh xem có tin nhắn nào của em không. Trống không, nỗi buồn nho nhỏ dâng lên. Mở Instagram và tìm kiếm cái tên quen thuộc... Đêm qua, em lại thưc muộn rồi... Cả ngày đi làm mà không ngừng nghĩ về em. Anh chẳng nhỡ gõ tên em trên Skype bao nhiêu lần chỉ để xem em có đi làm hay không? Anh...tự thấy mình lạ lắm.
6 ngày dài trôi qua, và nỗi nhớ em không dừng lại được nữa, anh nhắn tin cho em... Rồi đúng 10 ngày, được gặp lại em, 2 đứa lại rong ruổi trên những con phố Hà Nội mùa gió về. Muốn nói bao điều mà sao bên em, im lặng là quá đủ. Hồ Tây lộng gió, và anh tin mình yêu em từ ngày đó...
Rồi sau đó, được gặp em mỗi ngày là những niềm vui duy nhất của anh. Bên em, trêu em, đặt bàn tay em trong tay anh... Anh tin, hạnh phúc đã trở lại với anh sau những ngày dài lang thang tìm kiếm. Ở đây thôi, đừng đi đâu nữa, nhé...!
Ngày em chụp kỷ yếu, trách mình nhiều lắm vì chưa từng khen em đẹp lấy một tiếng, dù chẳng biết bao lần ngẩn ngơ trước nụ cười và ánh mắt em. Có những lúc, anh ích kỷ chỉ mong rằng, ánh mắt em nhìn anh, lúc nào cũng dịu dàng và yêu thương nhiều đến như thế:)
Mà em à, tiếc là anh không chỉ cho em thấy 2 em bé được bố dẫn lên Hoàng thành chơi. Đáng yêu lắm nhé, anh gửi lại em ảnh rồi mà. Và lúc ấy, anh chỉ nghĩ đến em đang vô tư phía xa với những đứa con sau này của anh...
Nếu em hỏi, bên em giây phút nào đáng nhớ nhất, anh sẽ rất khó nói. Nhưng anh biết, lòng anh thấy yên bình nhất bên em chính là khoảnh khắc em khoác tay rồi tựa đầu nhè nhẹ vào vai anh. Anh không phải là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng anh tin mình bờ vai mình đủ mạnh mẽ để em dựa vào, đủ tin tưởng để em bên anh không lo âu...
Hôm nay em giận anh. Ngay lúc này đây, chắc em đã ngủ. Bài viết này, anh sẽ giấu thật lâu. Một ngày nào đó nhất định em sẽ được đọc. Lúc ấy, hãy tin rằng anh đã muốn nói yêu em từ ngày hôm nay. Nhưng anh tin, em vẫn chưa đủ sẵn sàng, cũng chưa đủ tin tưởng vào tình cảm của anh, dành cho em. Nhưng không sao, chỉ cần bên em bình yên như những ngày này, anh cũng chẳng mong gì hơn.
Đêm đã qua, có người đã ngủ, và có người, muốn nói thật to cho em, để trong mơ em cũng nghe thấy...
"...ANH YÊU EM..."
Changtrainamay -