Này người,
Mọi điều được bắt đầu từ việc " yêu anh ". Một công việc đã diễn ra xuyên suốt và không vì những trắc trở hay bộn bề chuyện xung quanh mà nó bị ngừng trệ hay biến mất.
" Yêu anh ", em thản nhiên nói, vô tư nghĩ; không ngượng, không ngại, không è dè chẳng sợ sệt. Hẳn, nó đã thành một điều thật quen thuộc và thân thương, mà khi thốt ra em cảm thấy vui tươi, sảng khoái, thoáng hạnh phúc và chừng chun chút nhớ mong.
Vì em là người yêu của anh, em sẽ đặt ra hàng ngàn hàng trăm câu hỏi mà anh sẽ sẵn sàng trả lời tất, dù nó cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, dù nó có xâm phạm tới đời tư anh quá đáng hay chăng.
Vì em là người yêu của anh, em sẽ gọi điện, nhắn tin, sẽ quấy nhiễu cuộc sống êm đềm của anh bất kể lúc nào, khi em buồn nhớ người, khi em có tâm sự, khi em cần lắm một cái ôm một cái hôn..
Vì em là người yêu của anh, em có quyền đưa ra hàng nghìn hàng vạn điều cấm kị, những ràng buộc ngọt ngào vừa phải, những khuôn khổ có chừng vừa đủ; để em tin tưởng rằng: chàng trai của em - anh vẫn mãi đây, yêu mỗi em, bên mỗi em.
Em mơ tưởng, em vẽ vời lung tung trong cuộc sống tưởng chừng chỉ có chỗ cho niềm vui và hạnh phúc. Hoang đường, ngu mụi, vì mối tình em trao người quá điên rồ, khờ dại..
Giữ được người ở lại chứ nào giữ nỗi người muốn đi. Em níu kéo mãi những mảnh tình bề bộn; níu kéo mãi cái góc sân vàng, khoảng trời xanh; níu kéo mãi những điều rất õm ờ thờ ơ - từ người - vì một lời hứa không dám bước đi..
Vì người yêu nào đâu chỉ một, vì lời nói ngọt ngào chỉ thốt nỗi khi tình còn đủ nồng mặn ngất ngây. Vì tim người vẫn có thể đổi thay và điều đã hứa chỉ là sợi dây mong manh thương hại. Em xót tình em đấy, nhưng xót cả nỗi đau phải gánh từ những nguồn vui cũ kĩ xưa..
Biết anh đã có thêm một chỗ trong tim, thế mà hình như em vẫn quyết định lặng im không nói. Em sợ mất người, như sợ mất ngần ấy những kí ức vui.
Có lẽ anh vẫn chưa hiểu, có lẽ em vẫn cố gắng không tin: " Chuyện cổ tích đều là lừa gạt cả. Và anh, anh không thể là hoàng tử của em ".
Những điều còn dở dang.. sẽ lại được viết tiếp.. bằng.. những ngày không còn là của nhau..
Bao giờ cơn đau đi qua, bao giờ em mới chấp nhận đây là sự thật, bao giờ những vết hằn này sẽ được xóa sạch trơn? Phải đi tiếp qua bao nhiêu ngày mưa em mới gặp được nắng, phải đi tiếp qua bao quãng đường vắng để cuối nẻo thấy bóng hình anh?..
Nhii Lê -