Dạo này có nhiều thứ khiến anh nghĩ tới em... những con đường anh đi, những nơi anh tới, thậm chí cả những cơn mưa đầu mùa làm anh ướt sũng cũng gieo vào đầu anh những suy nghĩ về em.
Mùa mưa năm ấy, lúc mình đến với nhau, chuyến bay đêm từ Hà Nội dường như đủ khiến anh mệt mỏi, Sài Gòn còn đón anh bằng một cơn mưa nặng hạt đến rã rời. Duy chỉ có em đón anh ở bằng một nụ cười ấm áp. Mười một giờ đêm em vẫn gật gù đợi anh ở sân ga nội địa thưa người. Vậy mà... sau ngần ấy năm đầy ắp kỷ niệm, ánh mắt em giờ đây đã hoàn toàn xa lạ, nụ cười em cũng đã hoàn toàn tắt lịm trên môi.
Thời gian trôi qua, anh nhận ra nó là một thứ đầy quyền lực!
Những giọt mưa lại làm anh xuýt xoa khi nhớ về một miền ký ức, tưởng chừng xa xôi lắm, nhưng nó ở ngay đây, ngay trên con đường anh đang chạy, con đường Nguyễn Du đầy lá me bay.
Nhớ đến một chiều mưa tháng bảy, khi anh nói với em đây là con đường có nhiều me nhất Sài Gòn, em ngây ngô đếm từng gốc me đến khi tiếng còi xe làm em giật mình quên mất... Nghĩ tới đó thôi anh đã bật cười, chính anh cũng chả hiểu anh cười vì điều gì nữa.
Cười vì những gì đã qua?
Cười vì những hạt mưa lạnh lẽo đang ngấm vào cơ thể?
Không! Anh cười chính bản thân mình!
Biết bao nhiêu nỗ lực để tìm kiếm tự do, giờ đây anh lại thèm lắm một vòng tay ấm áp.
Ngẩn cả người khi đưa mắt lướt qua những banner ngoài rạp chiếu. Lâu rồi anh chẳng nắm tay ai đi xem phim... Con đường này, nó làm anh nhớ em da diết! Em biết không?
Mưa bắt đầu nặng hạt, trắng cả trời, ai cũng tất bật tìm chỗ trú mưa, riêng anh, anh nhờ mưa giấu đi dòng nước mắt. Loài người thật yếu đuối, nắng cũng trú mà mưa cũng trú. Ai ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ an toàn để vượt qua sóng gió, tại sao anh lại phải một mình giữa nơi đây?
Chỗ trú của anh? Chỗ dựa của anh? Đâu rồi?
Trong danh bạ của anh,"home" là em - vẫn chưa hề được thay thế. Sau biết bao nỗ lực để tìm kiếm tự do, anh giật mình nhận ra, mình chẳng thể về "nhà" được nữa
Bùi Thanh Phong -