Ảnh nguồn internet |
Phụ nữ, ai chẳng muốn có được hôn nhân hạn phúc, trọn vẹn. Ai chẳng muốn con cái được sống và lớn lên trong một gia đình êm ấm có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng rồi vì nhiều lý do, họ buộc lòng phải lựa chọn từ bỏ. Cũng có khi, là họ bị bỏ lại, chơi vơi, cô đơn sau đổ vỡ.
Người ta gọi tôi là đàn bà đã cũ. Nhưng cái mặn mà của phụ nữ từng trải, lại là thứ men say đàn ông khó cưỡng. Nhiều người đàn ông đến tìm hiểu hơn, họ sẵn sàng cung phụng. Thói đời, lòng dạ đàn ông luôn sẵn lòng, nhưng để thực tâm yêu thương thì lại ít.
Họ đến với tôi, vì tình cũng có mà vì ham muốn thì nhiều. Tôi quen anh, tình cờ qua một đợt tập huấn với cán bộ huyện bên. Anh là người cũng đã từng qua một lần đò, vợ anh ôm con về ngoại cũng đã 2 năm nay.
Thấy anh là người điềm đạm, lại không sỗ sàng. Tôi quen anh và thường xuyên trò chuyện với anh cho vơi đi nỗi lòng. Thấy mẹ con tôi ở còn thiếu thốn, anh mua đồ tủ lạnh, bếp ga mới, quạt, đèn đủ thứ trong nhà.
Thấy mến anh, vì sự chu đáo, ân cần như thế. Đôi ba tháng quen nhau như thế, anh muốn gần gũi hơn. Tôi hiểu, nhưng vì đã từng một lần dang dở, bản thân tôi tự mặc định phòng thủ, khép mình hơn.
Không phải tôi sợ thiệt thòi hay sợ hôn nhân. Điều tôi sợ là sự vội vàng, và bởi lòng tôi chưa có cảm giác đó với anh. Tôi từ chối, biết anh thất vọng nhưng tôi không bận tâm.
Thế rồi suốt những ngày sau đó, anh liên tục nói chuyện với tôi về vấn đề này. Nói chuyện qua điện thoại dù tôi cố lảng tránh thế nào thì anh cũng lại quay về chủ đề ấy. Tôi im lặng.
Ảnh nguồn internet |
Thế rồi tối hôm đó, anh đến phòng ăn cơm rồi xin ở lại. Tôi không đồng ý, một mực đuổi anh đi. Anh bảo nếu ngại con bé, mình ra ngoài một lát rồi về. Tôi bắt đầu thấy bực dọc, nhất quyết đuổi anh về.
Anh ta bắt đầu to tiếng, cự qua cự lại qua lời nói với tôi, rồi buông những lời lộ rõ bản chất của anh ta: “Cô tưởng cô còn là gái trinh hay sao mà còn làm cao” Lúc này tôi sôi máu, tôi xô anh ta ra khỏi cửa, đuổi cút ngay ra khỏi nhà tôi.
Anh ta lúc này lộ rõ bản chất đàn bà của mình. Gân cổ lên mà mắng chửi tôi là đồ đàn bà bỏ chồng, hay ho lắm hay sao mà còn giữ giá…tôi mất kiên nhẫn, đóng rầm cửa lại. Anh ta bỏ đi.
Lát sau, thấy anh ta đập cửa rồi đòi trả hết những thứ anh ta mua cho tôi từ trước đến nay. Tôi liền dọn tất cả những thứ đồ đạc anh ta mua trong nhà, anh ta bỏ từng thứ vào bao tải. Còn chiếc tủ lạnh và cái bếp gas, tôi trả bằng tiền mặt.
Anh ta nói tôi không đáng được dùng những thứ này. Còn tôi chỉ muốn tống khứ hết chúng ra khỏi nhà cùng với anh ta thật nhanh, để tôi không phải nhìn thấy cái bản mặt đó nữa.
Đúng là, trên đời này, loại người nào cũng có thể bắt gặp. May mà anh ta lộ rõ bản chất sớm, chứ lại kiên trì bám víu có khi tôi lại mủi lòng vì sự chăm lo chu đáo của anh ta.
Bởi thế cho nên, đàn bà phải thật tỉnh táo, ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Đàn bà đã cũ thì sao, mẹ đơn thân thì sao, chúng tôi đều có quyền được lựa chọn hạnh phúc cho mình.