Thỉnh thoảng tự nói với mình: "Này cô gái ạ, đừng suy nghĩ nhiều quá, cũng đừng tin tưởng cái gì quá, cô chỉ càng làm bản thân mình đau khổ thêm thôi. Ngay cả khi cô khó chịu đấy, mệt mỏi đấy, buồn bã đấy, chán nản đấy, cũng chẳng có ai biết và không có ai giúp cô thoát ra được đâu. Cô sống bằng cảm xúc nhiều quá, cuối cùng chỉ có mình cô là lạc lõng và cô đơn . Cô phức tạp, thất thường và khó hiểu lắm. Khó hiểu đến mức không ai có thể bước vào cái thế giới nhỏ bé mà sâu thẳm của cô đâu. Không ai đâu..."
Sống bằng cảm xúc, đôi lúc thật mệt mỏi, thật bức bối. Tôi thích những người lý trí, họ rất chín chắn và thông minh, họ kiểm soát được những gì họ suy nghĩ, kiểm soát được những việc họ sẽ làm, kiểm soát được những thứ đang tồn tại, vận hành và diễn ra trong cuộc sống. Việc gì cũng thế thôi, nắm được quyền kiểm soát, tức là nắm được câu thần chú nhiệm màu. "Vừng ơi mở ra" là cửa sẽ mở. "Vừng ơi mở ra"... "Vừng ơi mở ra"... Có khi người ta quên mất câu thần chú mà lạc lối trước bao nhiêu ngã rẽ, hoặc bị bỏ rơi, hoặc để lạc mất người dẫn đường, hoặc rơi vào tuyệt vọng và bế tắc mà không biết mình đã đi đến đâu.
Trong tình yêu, mọi thứ thật mơ hồ và chẳng bao giờ cụ thể, người ta vẫn thường bị dẫn dắt bởi những thứ bí ẩn và mê hoặc như thế, chỉ là sự dẫn dắt ấy sẽ đưa ta đến bến bờ yên bình, hay đến trước bờ vực của đau đớn và thương tâm? Tôi không muốn đổ lỗi cho duyên số, cũng không thể phó mặc cho may rủi, có lẽ, là do con người muốn hành hạ nhau, hay có khi, là hành hạ chính bản thân mình mà không hề hay biết. Người ta khổ sở, đau đớn, quằn quại chẳng phải vì những gì chúng ta suy nghĩ hay sao? Người nào càng suy nghĩ nhiều, lại như càng ngược đãi bản thân nhiều hơn. Không ai biết rằng họ đang khổ sở, đang giãy giụa, đang gào thét trong tận cùng của tâm hồn đã chằng chịt những vết nứt thương tâm. Bởi vì gào thét trong câm lặng, vậy nên chẳng ai biết cả. Không ai biết hết. Không ai hiểu cả.
Cuộc sống, nói theo Văn chương vẫn thường định nghĩa là "Sau cơn mưa trời lại sáng", là "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố", là "Cuộc đời là một chuyến hành trình đầy sắc màu",... Có lẽ càng trưởng thành , người ta mới thấy rằng mọi khái niệm, đôi khi là những thứ vô nghĩa. Vô nghĩa trong từng câu chuyện, vô nghĩa trong từng khoảnh khắc, vô nghĩa qua từng bước chân, vô nghĩa trong khi kim đồng hồ vẫn đang xoay tròn để đếm ngược thời gian chuyển động,...
Bởi vì chúng ta đều hiểu rõ, có những việc không phải chỉ muốn là được, không phải cứ cần là có, và hơn hết, là cho đi không đồng nghĩa với việc nhận lại. Cho đi càng nhiều, mất mát càng lớn. Cũng có khi người ta nhận được một chút gì đó, ví dụ như đổ vỡ và đau thương, nát tan và đau đớn, khổ sở và bi lụy, buồn bã và âu sầu, tuyệt vọng và ảo não,... Tố Hữu viết "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", có lẽ ông muốn nói về một đề tài khác, bàn luận về một vấn đề khác chăng? Tôi tôn trọng những vần thơ đẹp của Tố Hữu, và hơn hết, đúng như ông đã nói, ngay cả khi biết rằng sẽ chỉ nhận lại những mất mát và thương đau, con người vẫn dại khờ yêu thương, dại khờ cho đi mà chẳng bao giờ đắn đo suy nghĩ. Con người khờ dại, còn tình yêu là thuốc độc, thứ thuốc độc được bao phủ bởi cái vỏ bọc mị hoặc và đẹp đẽ.
Một lúc nào đó, người ta sẽ thấy tình yêu thật phù phiếm. Và rồi người ta đắn đo, sợ hãi và mệt mỏi trước mọi mối quan hệ. Yêu thương, đôi khi cũng là một việc làm khó khăn biết mấy... Có người đã từng nói với tôi, có hai kiểu cảm giác phổ biến khi yêu, một là say mê và đắm chìm, hai là chìm nghỉm và chết đuối. Tôi từng cười và nói với người bạn đó rằng: "Cậu thật khắt khe quá đi. Tình cảm làm gì có định nghĩa rõ ràng vậy chứ. Tôi chỉ cần tin vào cảm xúc là đủ rồi." Tôi không muốn thừa nhận rằng mình sai, nhưng quả thực, người bạn ấy nói đúng.
Tình yêu luôn mãnh liệt một cách tội lỗi. Hoặc là chỉ có đắm say trong vô vàn những cảm xúc tươi mới và tốt đẹp. Hoặc là trở nên bơ vơ, lạc lõng trong những suy nghĩ mệt mỏi và đau đớn, dần dần, người ta phó mặc mọi cảm nhận của bản thân, để cho những tâm trạng buồn chán và ảo não chi phối, dần dần trở thành một thói quen khó bỏ, rồi dần dần tách ra khỏi những thứ từng được cho là bình yên và hạnh phúc, hào nhoáng và mơ mộng. Bởi vì nó chỉ đẹp trong ký ức, chứ không đẹp ở hiện tại. Có khi người ta chết trong vòng tay của một người đàn ông quan tâm mà không đồng điệu về linh hồn. Phần hồn có vẻ không được lý trí... Thì ra, cảm xúc là chưa đủ, muốn cứu rỗi bản thân, cần phải tỉnh táo một chút, phòng bị một chút, cảnh giác một chút. Chỉ tiếc rằng, chúng ta vẫn biết vậy, nhưng không bao giờ có thể thực hiện được.
Tôi chưa từng sống bằng lý trí, hay nói cách khác, là cảm nhận đã trở thành một thứ ẩn ức đáng sợ. Ẩn ức, có khi chỉ tồn tại trong phút chốc, có khi kéo dài dai dẳng mãi chẳng buông. Không ai muốn thừa nhận rằng mình có ẩn ức, cũng không ai muốn chia sẻ về ẩn ức bên trong tâm hồn. Có người sợ mất an toàn, có người ghét sự ràng buộc, có người sợ bị bỏ rơi, có người ghét phải lạc lõng,... Nó chỉ là vấn đề của cảm nhận, đợi cảm xúc lắng dần đi rồi sẽ hết. Nhưng một khi đã trở thành ẩn ức, thì sẽ chẳng bao giờ buông tha cho ai cả, những thứ thuộc về phần hồn, có lẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của bộ não. Và trái tim, thật ra ngoài việc bơm máu và cung cấp oxygen, nó có thật sự điều khiển cảm xúc của con người? Có lẽ có. Cứ cho là vậy đi, mặc dù gò bó, mặc dù khiên cưỡng,...
Phụ nữ, tốt nhất đừng nên sống bằng tâm trạng và cảm nhận. Bởi vì không phải ai cũng là người luôn ở bên bạn mỗi khi bạn cần đến, không phải ai cũng có thể thấu hiểu cho những gì mà bạn đang suy nghĩ, bạn đang cảm nhận, không phải ai cũng có thể quan tâm đến bạn nhiều như những gì bạn cần. Học cách chấp nhận, chính là một bài học đúng đắn. Chấp nhận, đôi lần tôi thấy từ ấy cất lên thật chua cay...
Trịnh Bảo Châu -