Chúng ta là những người cô đơn và có những mặt khuất của nỗi đau, đến bên nhau cũng chỉ là tình cờ. Chúng ta tự lấy lý do cho chính mình và rồi dằn vặt trong lòng vì sợ tổn thương nhau.
Anh và em cũng thật ngốc. Anh không quên được người anh đã từng yêu, em lại không muốn nhận rằng mình yêu anh vì em hiểu rõ lòng anh vẫn còn hình bóng của người ấy, hay đơn giản là em sợ. Cứ thế ta ở cạnh nhau, che giấu những nghĩ suy của chính mình.
Chúng ta vui vẻ cười đùa, chia sẻ những ước mơ của chính mình, nói lời yêu nhau để rồi tối đến chúng ta lại cảm thấy "đau". Anh có buồn không anh?
tình yêu đó không phải là lời nói dối, chỉ là cả hai chúng ta chưa sẵn sàng để yêu một cách trọn vẹn.
Ngày anh bảo mình quay lại như lúc ban đầu đi em, anh là anh còn em vẫn là em. Vậy là mình chia tay thế đó.Em vẫn bình thản mà gật đầu. Em nghĩ mình sẽ làm được nhưng anh có làm được không?
Em sẽ vẫn là em, là người ở cạnh anh và lắng nghe anh, vẫn yêu anh theo cách của em, bảo vệ anh theo cách của em và đợi anh có thể sẵn sàng yêu ai đó một lần nữa. Chỉ khác là em không phải bạn anh, cũng không phải người yêu của anh. Nhưng trong đời ai rồi cũng cần một người như em đúng không?
Không một ai có thể đấu lại với một người trong quá khứ, nhưng không có quá khứ nào lại che lấp được hiện tại và tương lai.
Điều em sợ hãi nhất không phải thời gian, không phải là tình yêu trong quá khứ của anh mà là chính anh không muốn mở cánh cửa đến bên em....
Anh có thể quay lại là chính mình được không anh...?
Anh có thể như ngày xưa chia sẻ cảm nghĩ của anh mà không cần lo lắng được không anh...?
Anh có thể để em quay lại là em của ban đầu được không....?
Chúng ta có thể quay lại với thứ tình cảm không tên - trên tình bạn mà không phải là tình yêu được không anh...?
Và chúng ta hãy yêu nhau một lần nữa khi chúng ta sẵn sàng được không anh?
Sally Wu -