Có những buổi sáng thức dậy, đầu ốc trống rỗng, tim dường như có một khoáng rộng rỗng toác phút chốc không thể nào lắp đầy, là vì sao là vì ai, nói trắng ra thì bản thân ta chẳng bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi vì sao ấy, vì sợ
Sợ, sợ gì à sợ đau, ngày yêu nhau người đâu ngỡ tình dễ dở dang đến thế, yêu cho nhiều thế nhận lại được bao nhiêu, cái mà người con gái bị bỏ rơi nhận lại là những giọt nước mắt lăn dài, trên đôi mắt bản thân nóng hổi, những nổi nhớ không tên, nhớ day dứt nhớ điên cuồng nhưng nào có được nói, cho dù có nói được đi chăng nữa thì cũng chẳng thành lời, bởi lẽ, người đã phán cho án tử tình ta một cái chết mà cô gái trong cuộc, chết tức tưởi chẳng biết vì sao, vì ai vì anh.
Sợ, sợ một ngày con tim yếu mềm kia thét gào oán trách, em đã làm gì sai họa chăng em đã sai ở chỗ đặt niềm hi vọng sai người và đặt niềm yêu thương sai thời điểm mà thôi, đừng trách người mà hãy trách mình, vì xem người dưng hơn bản thân nên giờ đau đớn bội phận cũng chỉ là con người nhỏ bé như em phải gánh, trách vì em ngu ngơ dại khờ trót tin vào những lời có cánh mà quên mất rằng lời nói gió bay và người cầm tay cũng nào có muốn giữ,Trách em đã làm cho con tim tội nghiệp kia, vô tội nhưng phải gánh lấy cho mình một vết xước sâu mà không biết đến bao giờ thời gian mới có thể phai mờ, lành mà không đau...
Sợ, người tổn thương lần nữa khi bất ngờ nhận được lời từ một người dưng, kí ức xưa cũ nhưng một thước phim buồn, mỗi khi nhìn lại chỉ cần một chút nhen nhóm của trái tim xúc tác thì đầu óc như quây cuồng, quặng thắt từng cơn sâu nơi đáy tim, em đau nhiều quá liệu anh có kiên nhẫn mà chữa khỏi, em mệt mỏi đủ chưa, đó là câu hỏi bản thân em không thể trả lời, em ích kỉ, ngang bướng và ngỗ ngược, đó là điều khiến người đi và tương lai chắc gì anh không thế, cứ nếu rồi thì, chờ và đợi, người vẫn chờ đó nhưng cô gái vẫn quay mặt làm ngơ, thẫn thờ.
Cả đời đã đi tìm
Cả đời xây ước mơ
Cho ngày mộng được nên thơ
cuối cùng là tình bơ vơ
Có một con tim vẫn thổn thức đau trong từng ngày nắng, nhưng khác xưa vì có một chàng trai sau lưng đứng chờ, tương lai sẽ là một phép màu cho cô gái nếu buông bỏ và chấp nhận người đến sau...yêu ai, yêu anh vì anh đã kiên nhẫn yêu em suốt những tháng ngày trong quá khứ.
Rồi em sẽ hạnh phúc thôi
Tăng Minh Hiếu -