Khi em chỉ mất sáu mươi ngày để yêu anh, lại mất cả nửa cuộc đời còn lại cũng chưa thể nào quên được. Người ta thường nói "yêu một người là cho người ta cái quyền làm mình đau." Em cho anh cái quyền đó thật nhiều, vậy... trái tim anh có từng cho em chút quyền hành nho nhỏ ấy không? Nhất là khi xa nhau, liệu phút giây nào đó liệu tim anh có từng nhói đau khi nghĩ về em? Hay chỉ là hời hợt lướt qua vô tình như gió thoảng, chợt đến rồi chợt đi?
Khi em hét lớn rằng mình chẳng sao đâu, em quên anh lâu rồi ấy là lúc tim em, lòng em, tâm trí của em thật sự vẫn bị hình bóng anh chiếm ngự. Sẽ chẳng thể nào quên được bất kỳ một ai khi xuất hiện trong đời chúng ta chứ đừng nói đến một người từng rất quan trọng tựa như hơi thở. Đôi lúc em ấu trĩ đến mức tự nắm chặt ngực nhỏ của mình hằn lên vết móng tay thật lớn rồi ép tim mình thôi nhớ, thôi thương, cố gắng quên đi. Đôi lúc em khờ đến mức cứ nghĩ rằng say mèm một lần rồi mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ bình yên như lúc chưa từng có anh xuất hiện.
Em mượn rượu giả điên còn tim em mượn màn đêm để thổn thức về anh.
Vậy mà, cho dù còn yêu đến thế em luôn phải dặn lòng tỏ vẻ thờ ơ. Em ghét sự thương hại, ghét ánh mắt người khác nhìn về phía em tội nghiệp - nhất khi người đó lại là anh. Vì thế cho nên kể từ lúc anh nói "buông tay" là lúc em đóng chặt cảm xúc của mình trước ánh mắt của anh. Và anh sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến phần yếu ớt và nhỏ bé nhất của em nữa. Anh đã chẳng còn là anh của ngày xưa, là người có đặc quyền bước vào tim em và làm em đau nữa. Dẫu vết thương anh gây ra chưa bao giờ thôi nhói, thôi đau.
Quên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Em biết. Anh biết. Chúng ta đều biết. Nhưng anh hơn em ở chỗ, anh có thể học cách để lại và bước tiếp không giống em cứ níu kéo mãi những gì xa xôi và cũ kỹ. Anh có thể rẽ sang hướng khác tìm niềm vui mới để lấp đầy đớn đau nhưng em thì không thể.
Em sẽ chẳng bao giờ mang một trái tim còn chứa đầy hình bóng người cũ để bước vào cuộc sống của một người khác, rồi ngang nhiên nhận tình cảm của người ta để xoa dịu tim mình.
Em sẽ chẳng bao giờ tự lừa mình, dối người rằng em chẳng sao đâu, quên một người thôi mà có gì là không thể. Em sẽ vẫn cười, vẫn khóc khi em muốn, vẫn đáng thương tội nghiệp khi có một mình trong đêm dài cô đơn và vắng lặng.
Em sẽ tin rằng trên thế gian này mãi mãi vẫn luôn tồn tại. Tuổi trẻ của em, thanh xuân của em mặc dù dành trọn vẹn hết cho anh, và cuối cùng nhận được là sự đau đớn khôn nguôi khi chia ly. Nhưng vậy thì có sao chứ. tình yêu mà, tuổi trẻ mà phải biết cho đi và phải biết buông bỏ. Tuy em là một cô gái ngốc, luôn tỏ ra mạnh mẽ và vô tình nhưng em vẫn biết rất rõ, tim mình chẳng hề vô cảm như người khác nghĩ. Nó vẫn nhớ thật lâu từng câu nói, hành động vô tình cứa nó bật máu. Dù vết thương không sâu nhưng vẫn hằn lên những vết sẹo xấu xí...
Quên - chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Khi em chỉ mất sáu mươi ngày để yêu anh, lại mất cả nửa cuộc đời còn lại cũng chưa thể nào quên được. Người ta thường nói "yêu một người là cho người ta cái quyền làm mình đau." Em cho anh cái quyền đó thật nhiều, vậy... trái tim anh có từng cho em chút quyền hành nho nhỏ ấy không? Nhất là khi xa nhau, liệu phút giây nào đó liệu tim anh có từng nhói đau khi nghĩ về em? Hay chỉ là hời hợt lướt qua vô tình như gió thoảng, chợt đến rồi chợt đi?
Quên anh với em chưa bao giờ dễ dàng cho dù lúc này cả hai chúng ta đã cùng nắm tay một người khác bước về hai hướng khác nhau. Cho dù tim em đã thôi thổn thức, thôi đau, thôi rỉ máu nhưng vẫn gợn sóng lăn tăn khi nhớ về anh, về những tháng ngày tuổi trẻ chúng ta có nhau. Người đó lúc này thật thương em, thương đến mức nhiều lúc em có cảm giác mình nợ anh ấy rất nhiều vì mọi thứ của một thời ngây ngô và vụng dại em lại dành trọn vẹn cho một người con trai khác. Chuyện chúng mình nay đã xa lắm rồi, nghĩ lại cứ như một giấc mộng của kiếp trước. Có lẽ duyên mình tiếp bước duyên xưa nhưng phận chồng vợ quá mỏng manh nên nhường lại cho người đến sau tiếp tục hành trình.
Nhấp nhẹ ly rượu cay nồng, ngọt ngào nơi đầu lưỡi, em nhìn về phương xa - nơi có anh tồn tại mà thở dài nho nhỏ. Giấc mộng tuổi trẻ ấy... có lẽ bắt đầu từ rất lâu em đã buông để lại nên bây giờ ngồi ngoái lại phía sau, nó càng ngày càng cách tầm mắt em thật xa.
Tạm biệt anh. Tạm biệt tuổi trẻ. Tạm biệt tổn thương và... tạm biệt nỗi nhớ chẳng thể nào quên...
Có lẽ chẳng cần cố quên đi một người vì trong bất tri bất giác chúng ta lại buông xuống một cách nhẹ nhàng...
Ừ... có lẽ thế.
12h12, 11/1/16
Junne Tran
Junne Tran -