Mày thì được cái thông minh, lanh lợi hơn tao ở khoản tính toán, cả viết đúng chính tả nữa có lúc tao còn bảo mày chọn sai ngành, học nhầm lớp nhưng được cái này mất cái kia; Với tao mày là con bạn hay quên nhất, tao còn dành hẵn cho mày một biệt hiệu "Bà chúa hay quên", mà giờ tao lại thần tượng cái tính hay quên ấy của mày, giá mà tao cũng hay quên những chuyện linh tinh đi chắc mỗi lần tranh cải mày lại không phải hét toáng lên "Bà già khó tính!".
Ảnh: Sưu tầm
"Bà chúa hay quên" tao cá chắc là mày không bao giờ quên cái ngày "định mệnh" duyên số nó đẩy mày gặp tao ngay trước cổng trường; Cả hai đứa bước xuống từ xe buýt trông lúc ấy chân chất nhà quê, sinh viên năm nhất hầu như ai cũng vậy, ngây ngô, ngu ngơ, khù khờ,... Tao với mày khác nhau nhiều lắm từ tính cách đến sở thích, khai quật đào xới cả mấy năm ròng rã, ở chung, ăn chung, ngủ chung, chơi chung,... tao vẫn chưa tìm ra được tiếng nói chung giữa hai đứa, ấy vậy mà vẫn hành hạ nhau tới giờ vẫn xem nhau là bạn. Suy cho cùng cái gì dính tới chữ "Tình" đều khó hiểu. Tao cứ mãi thắc mắc không hiểu nên ngay từ năm nhất mày đã vội quen rồi có tình cảm, sau cùng là đóng mộc, ký tên chiếm hẵn cho mình một tên "Nô lệ tình yêu".
Càng ngày tao càng thấy tao mê tín vào mấy cái "triết lí dân gian" đại loại như quy luật bù trừ; Tao "Bà già khó tính" cộng với mày "Bà chúa hay quên" thế mới chơi với nhau được. Mà nói chơi vậy thôi chứ cứ đưa ra vấn đề gì là ông chống nạnh, bà chống hông có bao giờ tao với mày đấu khẩu mà cho ra một đáp án đâu, cắn xé tơi tả khi nào mệt thì ngừng cuộc chiến vẫn chẳng ai nhường ai cứ giữ khư khư quan điểm của mình. Chắc cái đó là điểm chung duy nhất giữa tao và mày "Bảo thủ, cố chấp". Chuyện tình cảm của mày cũng vậy, ngay cả khi mày chứng minh cho tao thấy bất luận thế nào thì tao cũng đưa ra vài quan điểm cá nhân rồi tự cho rằng tao đúng.
Tao và mày giờ đây đã có những lối đi riêng trong cuộc đời, không biết phía trước còn bao chông gai, khó khăn,... nhưng tao biết chắc một điều là mày sẽ không đi một mình nữa bên cạnh mày sẽ có người sánh bước, nâng đỡ, bao bọc, chở che,... sẽ có người nhắc mày mỗi khi mày quên "Bà chúa hay quên à!". Dù thế nào thì với tao mày vẫn là "Bà chúa hay quên" ngang ngạnh, cố chấp,... có ai đó chịu thay tao và chấp nhận khiêu chiến với mày suốt cả cuộc đời này phải thừa nhận người đó quả cảm biết chừng nào.
Nếu! Chỉ nếu thôi nhé! Mai này tao và mày không còn gặp để đấu khẩu nữa, nếu giữa dòng đời xô bồ kia tao và mày vô tình lướt qua nhau hay cả khi những áp lực, lo toan, bộn bề cuộc sống khiến tao mờ nhạt dần trong ký ức của mày;... thì tao vẫn mong sợi duyên kia sẽ nối hai đầu nỗi nhớ để mày nhớ về tao, nhớ những kỷ niệm tao và mày đã từng trãi qua khi tao và mày còn là sinh viên mới chân ướt chân ráo lên thành phố đi học, nhớ cả những lúc tranh cãi, giận hờn,...
Một góc nhỏ trong tao luôn dành để nhớ về mày vì với tao những người lướt ngang qua cuộc đời đều có ý nghĩa, giá trị riêng và tao trân trọng tất cả; huống chi một đứa bạn như mày đã bước vào cuộc đời tao, cào cấu,cắn xé và để lại không ít "vết xước",... Và bởi tao chỉ có một cuộc đời để sống, để gặp, để được yêu thương. Dù tao biết chắc rằng ai rồi cũng sẽ bỏ tao mà đi mày cũng vậy nhưng người đi rồi tình còn ở lại vẫn vẹn nguyên, tròn đầy mặc cho thời gian có hoen màu ký ức.
Nhật Lệ Băng Tâm -