Thật khó cho những người yêu nhau ở cái sài gòn này! Cái đất mà người thì đông nhưng tình lại ít. Biết thế nhưng tôi lại chọn nơi này để yêu thương. Vì đâu đó tôi tin rằng Sài Gòn còn có những góc khuất như tôi, nơi dành cho những con người đứng thật xa và nhìn lại, đôi lúc họ cảm thấy sợ hãi sự bon chen nơi này, đôi lúc họ thấy yêu thương vô cùng sự thơ mộng của cái chốn phồn hoa ấy.
Bên kia sông để nhìn thấy sự phồn thịnh! Nhưng liệu lòng người có được như thế?
Họ mở miệng để nói lời yêu thương nhưng trong một giây va chạm, họ bất chấp tình người.
Họ mở miệng để nói lời yêu thương nhưng trong khoảng khắc nào đó họ giành nhau cái để ăn để mặc ở chốn "đất chật người đông" này.
Họ mở miệng để nói yêu thương nhưng trong lòng toan tính "tốt mình xấu người" cũng chẳng sao.
Đã có lúc tôi sợ lắm Sài Gòn ạ! Tôi đã từng vấp ngã tại nơi này và do chính con người nơi đây làm tôi ngã. Nhưng chẳng sao cả, tôi đứng dậy. Ý chí nuôi tôi và bắt tôi vượt qua hoàn cảnh. Nó dạy tôi:
-Sài Gòn chỉ yêu thương mình.
-Sài Gòn cái tình nó ít lắm.
-Sài Gòn tự ta yên tĩnh và tìm lối thoát.
-Sài Gòn đứng dậy và đừng dựa dẫm quá nhiều.
Sài Gòn thiếu tình người nhưng dạy tôi khôn lớn, dạy tôi đứng bằng đôi chân chính mình, dạy tôi yêu thương mình hơn, dạy tôi đừng tin tưởng ai khác quá nhiều...
Ở nơi này, ta thương nhau nhiều hơn nhé! Vì Sài Gòn chỉ thiếu một thứ, là cách con người dùng tình thương đối xử với con người.
Tôi không chê bai Sài Gòn...
Nhưng Sài Gòn sẽ thật hoàn hảo nếu được như thế!
Nhung Huynh -