Em đã đi qua biết bao nhiêu mùa nhớ, em cũng chẳng nhớ nổi cuộc đời đã găm vết thương cay độc như thế bao nhiêu lần vào thân xác em. Em đã lỡ hẹn bao nhiêu mùa yêu để rồi lỡ hẹn với anh với cả tình cảm mà chúng mình đã định cùng nhau xây đắp. Nhiều lúc tự trách bản thân nhưng cũng không khỏi giận hờn nơi anh...vì thế mà em cũng chẳng thể nào vui như anh vẫn muốn...
Có một cuộc đời trọn vẹn, nhưng chúng ta không hề trọn vẹn. Em từng khóc từng quỵ luỵ về chuyện cũ, em thậm chí đã tự hành hạ mình bằng mọi cách, em muốn thế và em làm. Giống như anh, anh đến bên cuộc đời em thật nhẹ nhàng không ồn ào như tình cũ thế nhưng anh lại đánh vào lòng tự ái của em, đánh vào lòng tự tôn của một người con gái, không nhiều nhưng đủ sắc nhọn. Anh có thực sự thấy bình tâm không? Em đã từng thiết tha muốn ở cạnh anh từng muốn kể cho anh nghe về ngôn tình mà trong đó anh là nhân vật chính, nó thật đẹp thật ảo mộng nhưng cũng thật bi ai.
Người ta chỉ đến bên nhau khi lòng không còn nổi bão về chuyện cũ. Ngày ấy, ngày mà em chưa đến anh đã có một mối tình thật đẹp thật dài để hôm nay anh một mực không chịu buông bỏ quá khứ mà vẫn muốn có em. Sự tham lam ích kỉ đấy không một người con gái nào có thể đón nhận, và em thì dứt khoát là không bởi vốn dĩ hiện tại không có chỗ cho quá khứ. Quá khứ đẹp hãy dọn lại vào một góc nhỏ, chứ đừng làm tổn thương người con gái anh nói là yêu thương hiện tại, khó bao biện lắm anh biết không?
Một ngày nào đó anh sẽ hiểu cảm giác của em bây giờ, loang lổ hết cả rồi cứ như vậy khác gì đến bên chỉ để dày vò nhau. Anh biết không, em trân trọng chị ấy người mà đã ở cạnh anh suốt bao năm qua, chị ấy thật đẹp thật hiền hậu, em cũng trân trọng cả quá khứ cả tình yêu của hai người vì chị ấy đã gìn giữ anh trong suốt thời gian em chưa đến. Em không biết vì lý do gì anh chị rời xa nhau, em thật sự không biết và em chỉ biết rằng khi em gặp anh chúng ta đều cô đơn. Cứ thế ở cạnh nhau, cứ nhớ về anh như thế từ khi anh nói muốn ở cạnh em, em gìn giữ tình cảm ấy như thể chỉ sợ sẽ khiến anh phải đau lòng.
Anh biết không, em đến sau và em biết mình cùng anh chia sẻ mọi điều, cứ bình yên như thế cho đến một ngày....Ngày mà em muốn từ bỏ anh vì lòng tự tôn của một người con gái, ngày mà anh chấp nhận buông bỏ em chỉ để giữ lại những bức ảnh về chị trên trang cá nhân của mình. Em không khóc, chỉ có điều khiến em ân hận là mình không đủ bao dung cho mối tình thuộc về quá khứ ấy.
Hà Nội hôm nay chuyển mùa, em tự thấy lòng mình sao lại nhiều giông bão đến thế. Mưa cứ nặng hạt, lòng em cũng nặng nề suy nghĩ. Giá như ngày ấy em chưa một lần đặt niềm tin nơi anh, chưa một lần mở lòng để anh đến.Mùa này là chênh vênh là nước mắt, chỉ mong có thể tát cạn những tổn thương vỗ về những nỗi niềm về anh.Cảm giác một mình như bây giờ chỉ có thể nói là em đã quen. Nhưng thật sự cô đơn lắm...
Sẽ thế nào nếu chúng mình tuột tay mãi mãi...
Sẽ thế nào những khi em yếu đuối...
Nhờ một bàn tay khác trao hơi ấm cho anh, gửi mưa những ân cần lâu nay anh đến, trả lại em những ngày của bình yên. Có những sự chờ đợi trong vô vọng, em lại chỉ chọn chờ đợi khi tình cảm của em được nâng niu đúng nghĩa. Em chỉ sợ đến khi tuổi thanh xuân của em qua hết, người lại chẳng thể ở lại bên em.
Hẹn gặp lại anh vào một ngày nắng ấm, hẹn gặp lại anh vào ngày chúng mình đã lại yêu. Hãy cứ như một sớm mai anh đến, mặc dù là ai đó không còn là em
Hẹn gặp anh vào một ngày quá khứ đã ngủ yên. Em sẽ cười nụ cười an nhiên nhất...
Tình cảm đúng là thứ tưởng đậm sâu mà lại chỉ là chóng vánh!
Mi Chi -