Giá như em mạnh mẽ như vẻ bề ngoài thì sẽ chằng bao giờ phải mệt mỏi vì những bộn bề cuộc sống.
Người ta thường bảo, kẻ hay cười là kẻ nhiều tâm trạng. Em không phủ nhận điều đó. Bởi ngay cả chính em cũng vậy. Trước mặt người khác, em có thể nở một nụ cười tươi. Nhưng khi đứng trước gương, đối mặt với chính mình, chẳng bao giờ em nhếch môi lên dù chỉ một chút. Phải chăng cảm xúc trong em được cất giấu quá kĩ, đến nỗi phải che đậy nó bằng cách tỏ ra thật hạnh phúc thay vì than thở những bế tắc đang tồn tại quanh em.
Ngày anh mới bước ra khỏi cuộc đời em, hầu như đêm nào em cũng khóc. Mỗi tối, em luôn mơ giấc mơ quen thuộc, mơ anh trở về, nắm chặt tay em không buông. Thế mà tỉnh dậy, thực tại nó phũ phàng lắm. Căn phòng lạnh lẽo giờ chỉ còn mỗi em. Như một thói quen, em cầm điện thoại lên gửi cho anh dòng tin nhắn ngọt ngào hay gửi, nhưng nhận lại là chữ " seen". Đau lắm... Em khóc, rồi tự bảo với chính mình " kể từ nay con nhóc này sẽ cố gắng tập sống mà không có anh". Người ta nói rằng có hai mươi tám ngày để thay đổi một thói quen, nên em đã lên một kế hoạch trong vòng một tháng rất chi tiết, để quên đi thói quen trong mấy năm trời. Ừ thì, có thể thời gian anh ở bên em lâu hơn hai tám ngày đấy, nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc đâu.
Bạn em bảo " Tại sao mày phải buồn rầu vì một tên không xứng đáng?". Em không trả lời mà chỉ lặng im. Nếu bao che cho anh, nghĩa là em đang để cho nó thấy là em chưa hết yêu một người từng coi em là cả thế giới. Còn hùa theo nó, cũng đồng nghĩa em từng yêu một kẻ chả ra gì. Đã chọn yêu một kẻ chả ra gì, thì em cũng là kẻ chả ra gì thôi. Nhỉ? Vì vậy em rất ghét ai chia tay xong rồi lên mạng xã hội kể lể nói xấu người yêu cũ để chứng minh họ mới là người bị tổn thương, mới là người bị đá.
Trải qua hai tám ngày, em vẫn chưa quên anh được. Lần này, "người ta" nói dối em rồi. Mà ngẫm lại, là tại em thôi. Trong hai tám ngày ấy, em vẫn lê bước đến quán cũ, đọc những dòng tin nhắn lúc mình còn yêu nhau, nghe bản nhạc anh thích và nấu những món anh thích ăn. Em đã cố tình không muốn thay đổi những thói quen đó, thì có thêm mấy mươi " hai tám" nữa cũng không khiến nỗi nhớ trong em vơi bớt đi. Có lẽ, điều em cần làm bây giờ là phải đóng kín hoàn toàn cánh cửa quá khứ và tìm một lối đi mới hơn. Ở lối đi mới đó, có một cánh cửa tương lai. Ở sau cánh cửa tương lai đó, là một cuộc sống tốt đẹp, bình yên.
Thực thì, con gái sinh ra vốn yếu đuối, mỏng manh như loài hoa bồ công anh vậy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để những cánh hoa tan ra, rời đất mẹ, hòa vào gió, bay đến khắp mọi nơi. Gió đưa hoa đến những miền đất mới, để mặc hoa trải nghiệm cuộc sống vất vả mà không có cây lá ở bên. Theo tháng năm, hoa được tôi luyện sự trưởng thành, mạnh mẽ. Hoa biết mảnh đất nào phù hợp để dừng lại nghỉ chân. Và miền đất hứa đó sẽ lại biến hoa thành một cây bồ anh xinh đẹp, rực rỡ dưới tia nắng mặt trời.
Thường khi muốn quên một ai đó trong một thời gian ngắn, cách nhanh nhất là bận rộn. Em cũng vậy. Em tập trang điểm, làm mới lại bản thân. Em giảm cân, để mặc vừa những bộ cánh em từng mê mẩn. Em học chơi đàn guitar, để cuộc sống đầy màu sắc hơn. Em tìm một công việc hợp với đam mê của mình, để không có thời gian rảnh rỗi. Cuối ngày, sau khi làm xong núi bài tập, em mệt mỏi rồi ngủ say. Em dần thay đổi, ít khóc, mạnh mẽ và tự tin hơn. Em không còn tự trách mình "là do em không đủ tốt, không đủ xinh nên anh mới hết yêu"... mà thay vào đó em yêu bản thân hơn bất kì ai khác. Bởi đến bản thân mà cũng không yêu nổi thì ai dám yêu thương em nữa. Như một người đã từng nói với em " Vốn loài người sinh ra không phải để hưởng thụ, mà là để trả nợ cho kiếp nhân sinh. Vậy nên, muốn hạnh phúc thì ta phải biết nhặt nhạnh từng tí niềm vui trong hàng tá nỗi buồn đang ngự trị".
Người yêu cũ à...
Giờ đây, em có thể đứng trước mặt anh mà tự tin nói: " Em chính thức cho phép anh đi qua cuộc đời em. Tạm biệt nhé!"
"Dường như, khi ta thay đổi cách nhìn về thế giới, thì thế giới bỗng nhiên xinh đẹp trong mắt ta".
Hôm nay, Hà Nội mưa tầm tã. Mưa gột sạch từng lớp bụi bám vào chiếc lá, làm lá xanh tươi. Bên cửa sổ, có một cô gái nhìn lên bầu trời, ngắm những giọt mưa tí tách rơi. Cô mỉm cười, hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Ánh Ngọc -