tình yêu là gì? Tình yêu là gì mà kẻ khóc, người cười, kẻ hạnh phúc, người chia ly.
Sống trên đời cứ phải có tình yêu nam nữ mới tồn tại được ư? Nó quan trọng không? Sao thế gian này cứ mòn mỏi kiếm tìm?
Tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình, tình yêu người thân, tình yêu bè bạn chung quy là tình yêu đồng loại. Nhiều mảng, nhiều mảnh ghép, nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận, nhưng được mấy ai trọn vẹn, được mấy ai hoàn hảo. Mất và được là quy luật của tạo hóa và tình yêu cũng vậy, là duyên số trời cho. Sao cứ ngu ngốc chìm đắm trong một tình yêu không có tương lai, không có hồi kết. Để làm gì? Kéo dài nỗi đau hay kéo dài sự nhu nhược. Đời có bao nhiêu mà hững hờ, tuổi thanh xuân được bao nhiêu mà hoang phí. Tất cả đều không chờ đợi ta.
Mây của trời cứ để gió cuốn đi, những thứ không thuộc về mình thì cứ để thuận theo tự nhiên, thuận theo lẽ đời. Thế thôi! Đời nhạt lắm, mình cương thì nó nhu, rắn thì nó mềm, cứ bất chấp mà sống, nghĩ suy gì nhiều, mệt người. Tình yêu cũng vậy, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Càng gắng gượng, càng níu kéo càng đau, buông đi cho nhẹ người.
Trái đất hơn 8 tỷ người, lo gì không kiếm được người thương, mà nếu xui xẻo đến mức không có ai thật, thì có ba, có mẹ, có gia đình, có người thân luôn sát cánh bên ta, luôn cho ta những điều tốt đẹp nhất. Như thế chưa đủ sao? Cứ mù quáng chạy theo một thứ tình yêu "lý tưởng hóa" để làm gì? Rồi sẽ hạnh phúc được bao lâu khi cứ suốt ngày ghen tuông, hờn giận vô cớ. Đủ chín chắn, đủ can đảm, đủ chịu đựng thì yêu, không thì dẹp, dẹp lẹ.
Yêu nhau, cưới nhau rồi đem nhau lên facebook, zalo than vãn, nói xấu để được ít cái like, câu comment kiểu đồng cảm, sẻ chia, nhưng đâu biết được người đời đang xỉ vả, cười chê vì độ "trẻ trâu" của bạn. Rồi cứ kiểu xem phim Hàn, hoang tưởng về "tình yêu đẹp", "tình yêu mãi mãi", "soái ca", "ngôn tình", hỏi bạn hiện thực hóa được bao nhiêu. Nếu có thì cũng không tự nhiên mà đến. Đòi hỏi ở đối phương thật nhiều trong khi bản thân mình là con số không tròn trịa, không hơn, không kém.
Có yêu có chịu, ngọt bùi đắng cay thì cắn răng mà chịu, đừng suốt ngày "nhìn lên", so bì với người này người kia, rồi than thân trách phận. Những lúc như vậy thử "nhìn xuống" một lần thôi, bạn sẽ ngấm được nhiều điều hay ho về cuộc sống này.
Tình yêu cũng như cuộc đời này vậy, lúc thăng lúc trầm, thuở mặn nồng thì tình cảm sướt mướt, sến sẩm đến buồn nôn, đến lúc không ưa gì nhau, thì nói xấu đủ điều. Nhưng, cuộc đời của một người đầy kinh nghiệm khác với cuộc đời của một người chỉ biết bấu víu lấy ba mẹ, tình yêu của người lớn không giống như tình yêu trẻ con. Là cuộc đời nào, tình yêu nào, là ở bạn và do bạn.
Được sinh ra trên đời là điều may mắn nhất, nhưng biến mất như một hạt cát nhỏ là điều tồi tệ nhất. Còn thứ gọi là "tình yêu" có cũng được, không có cũng xong, chẳng ai buồn để ý đâu.
Sống thật ý nghĩa, không hổ thẹn với tuổi trẻ, không mang nợ với đời là tất cả.
Hạt Mít -