Gửi anh, chàng trai mà em đã từng dốc lòng yêu!
Ai đó đã nói, " Giữa biển người mênh mông, gặp được nhau đã là cái duyên, và dành tình cảm đặc biệt cho nhau còn là cái gì đó thật kì diệu."
Em và anh, hai người xa lạ, ta đến với nhau nhanh như một đêm tháng 5... Trước khi nhắm mắt ngủ, mình còn là hai nửa cô đơn, sau khi mở mắt ra, anh đã có em bên cạnh. Ta bước vào cuộc sống của nhau, đảo lộn mọi thứ lên, rối rem, phức tạp. Nhưng em lại rất hạnh phúc, anh cũng đã như vậy, đúng không anh?
Em biết. Lúc đó, anh vẫn còn nghi ngờ mọi thứ mà em mang lại. Sự thật là lỗi ở em, một cô gái thiên bình, kiêu ngạo trong tình yêu , sợ chia lìa, sợ mình tổn thương. Em đã lo lắng nếu mình cho đi tình cảm quá nhiều, thì liệu rằng anh có còn cần nó nữa không?.
Vì thế chúng ta cứ mãi dùng dằng, chẳng thể cho nhau một danh phận.
Nhưng anh à, giá như anh có thể nhận ra tình cảm chân thành của em.
Giá như anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt nơi em..
Và giá như ngày em bước đi anh có thể giữ tay em lại..
Nhưng, anh đã không làm thế. Chúng ta đã chẳng kịp cho nhau một lời, em cũng chẳng thể tiếp tục chủ động bước đến lần nữa, đành ngẩng cao đầu mà bước về phía không anh...
Có thể sau này, em sẽ nắm tay một người con trai khác, dũng cảm hơn nắm tay anh của ngày đó. Còn anh sẽ vuốt mái tóc của một cô gái khác, dịu dàng hơn em lúc xưa. Nhưng em tin rằng, mỗi lần, nghe bài hát của chúng ta, dạo bước trong công viên ấy, ngắm mặt trời lặn, bắt gặp cơn mưa hè bất chợt đổ xuống, em sẽ lại nhớ đến anh, sẽ lại cười nụ cười năm ấy, sẽ lại cồn cào nỗi nhớ năm ấy, và nước mắt sẽ lại không ngừng vì nuối tiếc...
Năm tháng trôi đi, không có em, anh vẫn sống tốt, chắc chắn rồi. Em cũng vẫn khỏe, chỉ là cô đơn hơn thôi, như người ta nói" cô đơn thực sự là khi biết yêu thật lòng một người". Và có lẽ vì còn yêu anh, nên em còn chạnh lòng nhiều lắm...
Nếu được chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ chọn anh, mối tình đầu mà em đã dốc lòng yêu.
Bình Nhi -