Có những tháng ngày, bản thân chẳng cần ai bên cạnh. Không phải mạnh mẽ gì, chỉ là muốn ép mình phải làm quen với giông tố mà phía sau không một ai dõi theo. Có lẽ, bản thân thích chọn cô đơn để đồng hành. Có lẽ, sinh ra để cô đơn!
Rồi những khuya không biết tựa vào đâu ngoài màn hình điện thoại bật sáng, thấy lạc lõng chơi vơi. Bỗng ước được sống một cuộc sống bình thường, không âu lo nghĩ ngợi. Đêm nay mưa, lòng lại mênh man. Nghe một bản nhạc nhẹ, cảm tưởng nó viết riêng cho mình, rồi những giọt buồn cứ thế thi nhau tuôn theo điệu nhạc, trong vô thức, thấy đắng chát.
Biết rằng một cơn mưa sẽ không thể làm mình ướt đến tận ngày mai, rồi cũng phải lau khô người dù mai có hay không những vệt nắng trước hiên nhà. Nghĩ đến mình, chỉ mong cuộc đời trôi thật bình lặng, mãi sống hạnh phúc bên gia đình, nơi an yên duy nhất, mặc kệ những xô bồ xung quanh.
Những lúc chỉ biết mỉm cười và nói không sao, là những lúc bản thân đã giấu nhẹm đi những cơn đau xé lòng tận can tâm. Rồi khi ai đó khuyên: "Cố sống đi đừng mãi mỏi mệt", cũng chỉ biết mỉm cười rồi miên man: "Giá như vẫn còn là trẻ con..."
Có người hỏi: "Sao hay buồn vậy?"... Tại bản thân quá nhạy cảm với nỗi buồn. Tại bản thân từng trải qua và thấm thía sức nặng của những vết thương tình cảm - vô hình nhưng day dẳng đau. Tại bản thân sống quá giả tạo, vì những lần để nước mắt rơi không thành tiếng, vì những lần gượng cười nén nỗi đau để chẳng ai thấy rõ nó vẫn hằn lên trên từng thớ da thịt. Rồi họ xót, hoặc thương hại mà bày cho cách quên đi một phần kí ức buồn đau. Nhưng bản thân vẫn cố chấp không làm theo nó để quên. Thà buồn, nhưng có Người trong kí ức. Thà buồn, nhưng sẽ mãi hạnh phúc dù đó là những ảo tưởng mơ hồ .
Rồi cũng có những ngày tháng, bản thân thực sự rất cần một sự chở che sau bao giông tố. Đã biết cuộc đời này không tồn tại chữ hai "mãi mãi", thế nhưng vẫn cố giữ trong lòng một niềm tin kiên định về tình yêu. Dặn mình đôi lúc phải sống thiên về tình cảm một chút, lắng nghe lòng mình một chút để mai này còn có thứ níu bản thân quay lại sau những quyết định sai lầm của bản năng.
Vẫn chọn cách "lạc quan" đó, vẫn mỉm cười. Nhưng, sẽ rũ bỏ hết những giả tạo thường trực. Khi ai đó hỏi, sẽ mạnh mẽ trả lời: "Thực sự đau lắm...". Và khoảng khắc ấy, hiểu rõ bản thân thực sự cần bắt đầu lại từ nơi đã kết thúc!
Linh Doan -