Một đêm nữa em lại nhớ anh! Anh à anh đã ngủ chưa? Chắc giờ này anh ngủ vì lâu nay anh hay đi ngủ sớm. Trời Hà Nội mùa này buổi tối rất lạnh anh ngủ nhớ đắp chăn vào nhé. Em xin lỗi vì em không thể ngăn được mình không nhớ anh. Mỗi đêm nỗi nhớ anh cứ bị cào xé trong tim em. Em nhớ anh. Em nhớ những lúc bên cạnh anh, những lúc được ôm anh, được xà vào lòng anh như một đứa trẻ con, em nhớ những lúc anh làm em cười.
Những lúc đó em chỉ ước thời gian có thể dừng lại để em có thể bên anh lâu hơn, cảm nhận được hơi ấm từ anh nhiều hơn nhưng thời gian vẫn cứ trôi và em vẫn cứ yêu anh như vậy còn anh thì sẽ không bao giờ yêu em. Chỉ là một mình em yêu đơn phương anh, em chấp nhận là người tình của anh như vậy để được bên anh dù là ngắn ngủi.
Em đã nói ngày mai em sẽ quên anh. Đúng vậy ngày mai em sẽ quên được anh thôi nhưng đó là ngày mai anh ạ còn hôm nay em vẫn cứ nhớ anh. Em biết em ngốc. Em ngốc vì đã để trái tim mình yêu anh. Em ngốc vì đã để nổi nhớ anh cứ lớn lên từng ngày trong tim em. Em biết em như vậy thì chỉ một mình em buồn mà thôi. Em biết anh chẳng bao giờ nhớ em đâu và cũng sẽ chẳng bao giờ anh quan tâm đến em đến nỗi nhớ của em về anh đâu.
Anh à! Mỗi ngày trong em là nỗi nhớ của em về anh cứ càng ngày lại tăng lên, mỗi ngày em không được gặp anh là em thấy nhớ da diết. Nỗi nhớ cứ cào xé trong tim em. Anh bảo em nên đi yêu người khác nhưng anh có biết là em đã yêu anh rồi nên em không thể mở lòng để yêu ai khác được không. Em cứ yêu anh và nhớ anh ngu ngốc và mù quáng như vậy anh ạ.
Mỗi đêm em ngủ em đều mơ thấy hình bóng của anh. Chưa bao giờ có ai xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều như anh. Đêm nào anh cũng có trong giấc mơ anh ạ. Những giấc mơ đó em được bên anh, được yêu anh. Điều đó làm em hạnh phúc lắm. Mỗi lần tỉnh giấc sau mỗi giấc mơ có anh là nước mắt em lại ứa ra vì nhớ anh và tiếc rằng em cứ chìm trong giấc mơ như vậy không bao giờ tỉnh lại thì thật tốt. Vì chỉ trong giấc mơ thì em mới được yêu anh và được anh yêu như vậy.
Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi nó sẽ không bao giờ xảy ra ở hiện tại đúng không anh? Yêu anh nhưng em chẳng dám nói ra. Nói ra em rất sợ mất anh, sẽ không còn được nói chuyện với anh mỗi ngày. À không nói mất anh cũng không đúng vì anh có bao giờ thuộc về em đâu mà mất anh nhỉ.
Em biết rồi một ngày không xa anh và em sẽ không như bây giờ nữa, cả hai sẽ có con đường riêng cho mình, nhưng bây giờ anh hãy cứ để em nhớ và yêu anh như vậy anh nhé. Em ngốc lắm nên em không làm được những gì như anh nói đâu. Và em hứa một ngày không xa em sẽ không nhớ anh và yêu anh như vậy nữa đâu. Em sẽ làm theo những gì mà anh mong muốn. Em tin sẽ là như vậy. Còn bây giờ em chỉ biết là "Em nhớ Anh" người không thuộc về em.
Mai Tròn -