Đến một lúc nào đó, giữa những mắc xích đứt quãng của một chặng yêu, bạn sẽ nhận ra, mùi hương như công tắc bật của những xúc cảm đã xa vời.
Tin tôi đi. Bạn sẽ bị mùi hương chính mình mang trên người trong khoảng thời gian ấm êm ngày trước ám ảnh, day dứt mãi thôi.
Mùi hương đó váng vất ở những ô cửa sổ sáng sớm, mùi hương đó vương vãi trong góc của buồng thang máy một chung cư cũ, mùi hương đó ghì chặt lấy vạt áo người ta, mùi hương đó lãng đãng trong không gian của một quán Café chơi nhạc Jazz những chiều Chủ Nhật, hay quyện với mùi một món ăn cả hai lần đầu tiên trải nghiệm...
Thật! Mùi hương làm người ta muốn cắn bạn một cái và bạn thì cứ muốn ấn cổ mình vào mũi người ta.
Tôi chắc chắn một điều rằng, mọi kỉ niệm đều có thể tan đi nhưng một mùi hương đặc trưng thoáng qua trong gió nhắc nhớ đến một thời từng nồng nàn sẽ luôn đậm đặc trong tâm trí bạn....
Đến khi tỉnh khỏi giấc mộng yêu đương cũng vậy, mùi hương ngày trước vẫn làm bạn bật khóc khi vô tình mở nắp chai nước hoa. Nó như một chiếc chìa khóa của ngăn tủ ký ức nhiều êm ấm mà cũng lắm thương đau, mọi thứ bật ra tung tóe, thúc giục bạn chạy ngược về chốn đã từng rất bình yên...
Tôi vẫn luôn nói với các cô gái của tôi rằng:
Không cần lộng lẫy, nhưng nhất định phải để người ta khát khao bằng mùi hương của loại nước hoa mình yêu thích quyện với mùi hương đặc trưng của cơ thể mình.
Vì dù là an hay là đau, là dại hay là ngoan, là còn hay đã mất thì một mùi hương chung thủy sẽ khiến bạn khó bị lãng quên khi một chuyện tình đã trôi vào quên lãng.
Jenny Tran -