Người ta nói đúng: " Có không giữ, mất đừng tìm " và anh thật sự đã chịu phải cái luật nhân quả đó. Anh ghét bản thân anh tại sao lại có thể nhu nhược và yếu mềm như vậy. Rồi chợt anh nhận ra thật sự thì anh chưa trưởng thành mà chỉ là một đứa trẻ đầu to và than vãn vô số điều. Mà làm gì có ai chịu được người lúc nào cũng than vãn phải không em? Giờ anh đã có thể tự đặt mình vào vị trí của em, những lúc anh thờ ơ, hờ hững đã làm cho em đau buồn biết bao nhiêu... Vì những điều như vậy mà anh đã vô tình giết chết tình yêu của mình và vô tình làm tổn thương em. Nhưng giờ đây anh đã nhận ra có phải chăng là quá muộn không em? Nhờ em mà anh đã nhận ra sự trân trọng quý giá biết bao và còn nhiều điều xấu trong con người anh.
Em đang làm gì? cuộc sống ở thành phố mới có khiến em gặp khó khăn gì không? Hôm nay anh vẫn thế, vẫn luôn tìm tên em trên thanh chat và thanh tìm kiếm. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn bình thường, nụ cười tươi đến mê hoặc của em. Vẫn cái dấu màu xanh hiện trong khung chat nhưng bây giờ anh chỉ dám nhìn và tự nhủ rằng em vẫn còn đó, vẫn luôn hiện ra trước mặt anh, nhưng giờ anh chỉ được nhìn thôi chứ không còn những tin nhắn yêu thương ngày nào.
Nhiều lúc, anh muốn nói anh nhớ em, nhưng bấm rồi lại xóa, anh luôn ảo tưởng rằng có lẽ em vẫn còn nhớ anh, vẫn chưa quên được anh, vẫn cho anh một cơ hội. Nhưng chợt anh tỉnh lại trong hiện thực, nhận ra rằng em đã từng nói em đã không còn yêu anh nữa. Hãy để anh cứ ảo tưởng như vậy nhé em, anh biết là không tốt nhưng anh sẽ xem nó như một động lực phấn đấu để thay đổi con người và cuộc sống của mình và rồi anh sẽ đi tìm lại em, để anh lại có thể một lần nữa thổi bùng ngọn lửa yêu thương trong em.
Em đã từng nói với anh, anh ráng viết stt nào dài dài dành cho em đi, anh cười và anh vẫn viết nhưng có lẽ nó không được dài như em mong đợi vì khi đó tình yêu của anh dành cho em thì không có từ ngữ nào để diễn tả cả. Anh cũng đã từng nói với em, trước khi yêu em, thì anh đã quen với một vài cô gái, nhưng yêu và thích là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, anh có nói anh chưa quên được người trước nhưng đó chỉ là sự ngụy biện cho việc muốn thể hiện với em mà thôi, anh cũng chưa bao giờ viết stt cho họ cả, cũng chưa bao giờ nói từ " anh yêu em " trước mặt họ cả. Nhưng với em thì khác, em đã làm cho anh cảm thấy được tình yêu là như thế nào, những rung động của một con tim cảm giác được mình đã yêu, luôn cháy hết mình vì yêu thương, vì thế hãy cho anh được gọi em là "mối tình đầu" của anh nhé?
Ngày hôm qua, khi nhận được tin nhắn từ em, em không thể biết rằng anh đã vui mừng đến mức nào, tay anh rối cả lên, luống cuống và suy nghĩ để mà trả lời tin nhắn từ em, anh nghĩ em nhớ anh rồi. Có lẽ chỉ là do anh ảo tưởng...chỉ dừng lại ở một mức nào đó, nhưng như thế thôi anh cũng đã đủ thấy vui biết nhường nào, anh biết em đã nghĩ đến anh, dù chỉ là phút giây ngắn ngủi..
Có thể thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, chuyện tình cảm thì không ai nói trước được gì, cuộc sống mới có thể sẽ khiến em rung động với một ai đó khác, người ta thường chúc phúc cho người yêu cũ và kêu rằng hạnh phúc nhé em và anh không sao đâu. nhưng anh thấy điều đó quá giả tạo, có ai muốn thấy người mình yêu dành yêu thương cho người khác.có thể em cho anh là ích kỉ, đúng nhưng một khi đã yêu thì ai mà chẳng ích kỉ, chẳng muốn người đó thuộc về mình..nhưng anh sẽ vui khi em tìm được một ai đó trân trọng em hơn anh. Còn hiện tại, hãy cứ để anh hi vọng, một chút ảo tưởng, thương nhớ về em, hãy cho anh chuộc lại lỗi lầm nhé em...
Hôm nay, anh đã viết được stt dài rồi đấy, anh biết: những lúc như thế này cảm xúc trong anh là thật nhất, từng chút, từng dòng anh viết đều trọn vẹn dành cho em.
Toan Nguyen -