Tha thứ chứ không có nghĩa là em quên, em vẫn nhớ để dặn lòng mình ‘’Không cần thêm một ai nữa’’.
Yêu một lần và đau nhiều lần đã quá đủ, trái tim bằng máu bằng thịt làm sao có thể chịu cảnh dồn nén mãi được đâu.
Một thứ gì đó thôi thúc và mách bảo em, phải sống thật tốt, phải vui vẻ và hạnh phúc hơn người từng rời bỏ mình. Có lẽ chịu cảnh thiệt thòi, thiếu quan tâm từ anh đã khiến em giống đứa trẻ chỉ biết yêu người nhưng lạc mất lối...
Em chẳng muốn làm em của ngày hôm qua, em muốn em của hiện tại, em mạnh mẽ, em tự chủ và có điều đã mất hết niềm tin vào tình yêu, quả là độc ác đúng không. Nhưng cái giá của tin tưởng trao đi quá nhiều là mất hết đó thôi. Em đã tự hỏi bản thân bao giờ những niềm tin ấy có thể được xây dựng lại. Từng có người bảo em nghĩ thoáng ra, em đã thử nhưng sao khó và mơ hồ quá. Nay em chót mang tư tưởng cố chấp, chỉ còn bản thân mà thương lấy chính mình.
Đôi khi em nghĩ chỉ là chia tay thôi mà, cũng chẳng sao đâu.
Vẫn chỉ là ta với ta thôi mà, miễn sao thấy vui, thấy thỏa mãn về những điều mình đang làm là rất tuyệt, em nhận ra hạnh phúc từ những điều giản đơn bé nhỏ từ cuộc sống tự mình đem lại.
Chia tay đâu có nghĩa phải buồn rầu mãi, phải khóc, phải ôm lấy hoài niệm mà lạc vào u mê thêm nữa.
những điều đã từng xảy ra thì nó đã là quá khứ, quá khứ không thể quay lại để sửa chữa, em vui vì điều đó vì em sẽ chọn cách khác để k lặp lại những sai lầm, và vẽ lại bằng niềm vui mới để che lấp đi nỗi buồn đã cũ.
Em đâu biết một ngày con tim mình sẽ thành chai sạn như vậy, có lẽ là con gái , Khi tổn thương quá nhiều khác cần mạnh mẽ để chống chọi. chẳng phải nếu em không thể là viên ngọc trai trắng thì em đâu có nghĩa k thể thành viên ngọc trai đen.
ngọc linh -