Vô tình... nối tiếp cái vô tình anh dành cho em...
Chuyện trò, anh quan tâm từ điều nhỏ nhất, em thích ăn gì, đi đâu... Cả giờ giấc mỗi ngày, em làm việc gì anh đều biết hết, chuyện gì to nhỏ em cũng vô tư kể cho anh, anh cũng thế... Và anh luôn dành cho em tin nhắn mỗi ngày, dù ngắn hay dài đều có cho nhau... Đôi khi anh trêu đùa vài câu "Em yêu ngủ đi", hay là "Em phải kiếm người yêu như anh trước rồi nói?"
Những điều ấy khiến em vui và hạnh phúc lạ. Cứ thế em xem như gặp anh hay những lời chia sẻ cùng anh là điều hiển nhiên... Anh cho em cái cảm giác an toàn, luôn cho em một cái gì đó?... khó tả thật... yên bình ư?
Hay có thể nói em là một cô gái mỏng manh và anh là người cho em bờ vai tựa vào. Em ngỡ rằng nếu như thế này thì có lẽ anh và em sẽ đến lúc nào đó chạm đến hai từ "tình yêu", em nghĩ vậy và mong là vậy... Có một việc mà em không bao giờ hỏi anh là anh có người yêu chưa? Hay những câu đại loại như thế, em nghĩ là anh chưa có vì chỉ chưa có thì mới có thời gian quan tâm đến một cô gái như em,em cho điều đó là anh đang tìm hiểu và sẽ chọn em là người yêu thì đúng hơn... Một suy nghĩ em cho là chắc chắn.
Rồi vô tình... em nhận ra...
Như một định mệnh...em lang thang... Chợt như có gì đó làm em vô tình để mắt tới...rồi...mắt em cứ nhìn vào đôi nam nữ kia đang trao nụ hôn rất hạnh phúc, trong vòng tay của nhau, họ xem như xung quanh vô hình... Và việc làm kia cũng chưa từng một lần nào anh dành cho em. Cô gái kia không phải là em, nhưng người đàn ông kia chính là anh... là anh thật. Em đứng lại mà nước mắt em trào ra lúc nào không biết, xé nát tim gan, uất nghẹn trong lòng... môi cắn môi em,... bấn loạn thật... Em kìm nén vội đi như không muốn anh thấy được em vậy, mà nếu anh có thấy với anh cũng cho là bình thường thôi... Có khi anh lại vui sướng giới thiệu cô gái kia là người yêu anh, có thể lắm... Quá buồn cười, quá ngốc... Em đã lầm một cách ngu xuẩn... Thời gian qua anh xem em như một người em gái đồng nghĩa anh là người anh trai chỉ thế thôi sao?
Vô tình anh bước vào rồi bước ra khỏi đời em...
Quá cay đắng,muốn chết đi nếu có thể... Cái cảm xúc này sao giống quá,như nó đang ùa về vị trí ban đầu ngày xưa vậy... Và anh xuất hiện vớt cái xác không hồn ấy sống lại, lúc ấy em vấp phải một tình yêu đổ vỡ... chỉ thế thôi... Và phải chi có thể quay lại thời gian... Lúc đó anh cứ mặc em, cứ quay lưng đi như bao người đàng ông khác thấy một cô gái đang té ngã xuống đường, mặc cô ta tự đứng lên hoặc buông xui cuộc đời sao cũng được, tất nhiên lúc ấy cho họ nhẫn tâm đi... Thà vậy mà giờ em cho họ tốt hơn anh nhiều và không phải suy nghĩ, đau khổ về anh nhiều như thế...Và giờ đây đừng có ai xuất hiện như anh thứ hai là tốt rồi...
Đúng thôi! Vì anh đâu hề nói yêu em bao giờ chứ...?
Vương Nguyễn -