27 Tết, sau khi thu xếp ổn thỏa công việc, chỗ ở trên thành phố, cặp đôi Tuấn – Trà (cùng quê Hòa Bình) tay xách nách mang về nhà Tuấn, đây cũng là lần đầu tiên Trà chính thức ra mắt nhà bạn trai. Trà và Tuấn đều cùng quê, nhưng nhà Trà cách nhà Tuấn 50km, vì thế, Trà dự định ở chơi nhà Tuấn 1,2 hôm, sau đó anh sẽ đưa cô về bằng xe máy.
“Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp ngoài sức mong đợi, bố mẹ và em gái anh rất thân thiện, dễ mến, quý người, hoàn toàn không khiến mình thấy lạc lõng hay tủi thân gì cả” – Trà hạnh phúc chia sẻ.
Trà kể, về nhà anh, thấy mọi người dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị Tết, cô cũng lăng xăng giúp 1 tay khiến không khí trong nhà càng thêm rộn ràng. Sáng 28 Tết, Trà còn xung phong chở mẹ Tuấn đi chợ: “Cháu sẽ là tài xế kiêm cu li khuân vác cho bác!” – Trà đùa, khiến cả nhà ai cũng phải bật cười.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chuyến đi chợ với mẹ người yêu ấy, Trà không là đầu sỏ gây ra những sự vụ dở khóc dở cười. 2 bác cháu đang bon bon trên đường, Trà vừa cầm lái vừa thi thoảng quay lại nói chuyện với mẹ Tuấn rất vui vẻ. Đúng lúc cô không chú ý, một chú chó ở đâu lao bất ngờ lao qua đường, khoảng cách quá gần khiến Trà không kịp phanh, thế là đâm sầm vào chú chó ấy. Nạn nhân kêu lên những tiếng thảm thiết rồi lủi mất, chỉ còn lại chiếc xe đổ chổng kềnh và 2 người nhăn nhó vì đau là Trà và mẹ Tuấn.
“May sao mẹ anh Tuấn chỉ bị xây xước nhẹ, còn mình, bị đau hơn, mặc dù đau muốn khóc và vẫn cố méo mó dựng xe lên đi tiếp vì chỗ đó toàn nhà người quen nhà anh ấy, không nhanh đợi lúc nữa người ta ùn ùn kéo đến hỏi thăm thì mình đúng thật là không còn kẽ nứt nào mà chui xuống mất!” – Trà cười méo xẹo cho hay.
Khi hai bác cháu tới chợ, mà chợ Tết thì đông nghẹt người, ban đầu Trà còn theo mẹ Tuấn đi từng gian hàng để mua sắm nhưng sau, khi tay 2 người đã nặng nề bao nhiêu là đồ thì mẹ Tuấn đề nghị Trà đứng 1 chỗ trông đồ để đi mua nốt vài thứ. Trà cũng thấm mệt nên đồng ý ngay.
“Nhiều đồ quá nên mình không thể xách hết trên tay mà đặt xuống dưới chân. Được giải thoát khỏi gánh nặng, mình thở phào nhẹ nhõm, thảnh thơi và hào hứng ngó nghiêng xung quanh, ngắm nghía các gian hàng và cảnh mọi người đi sắm Tết. Một lát sau thì mẹ anh ra, giục mình cùng về. Nhưng hỡi ôi, lúc mình cúi người xách đám đồ ở chân lên để ra lấy xe thì tất cả chỉ còn là 1 khoảng trống hoác, bao nhiêu thứ vất vả và tốn kém mới sắm được đã không cánh mà bay” – Trà vẫn nhớ cảm giác “kinh hoàng” của mình lúc ấy. Sau đó vì đã trưa nên 2 người đành tay không về nhà, đợi hôm sau đi sắm lại. Thì ra chợ Tết, người đông, kẻ gian cũng lắm, trong lúc Trà mải nghển cổ quan sát tứ tung thì ai đó đã tiện tay xách luôn đống đồ của cô đi mà cô không hề hay biết.
“Về nhà, mọi người biết chuyện ai cũng phải bật cười. Còn mình, dù không bị ai trách móc gì nhưng cũng thật không còn mặt mũi nào ở lại nhà người yêu lâu hơn nữa, ngay chiều ấy, mình xin phép ra về luôn!” – Trà ủ rũ nói.
Sau sự cố do mình gây ra, cô không còn mặt mũi nào để ở lại chơi thêm nhà người yêu nữa (Ảnh minh họa).
Cũng tranh thủ dịp nghỉ Tết để đến nhà người yêu ra mắt là Mai (Đà Nẵng). Vì nhà cô cách nhà Vũ - người yêu cô có 15km nên sáng 29 Tết, cô mới từ nhà đi xe máy đến nhà anh, định bụng ăn bữa cơm trưa xong, sau đó chiều sẽ xin phép ra về.
“Nhờ có sự tư vấn của mẹ nên mình đã chọn được món quà rất ưng ý để biếu nhà bạn trai. Lúc mình đến chỉ có mình mẹ anh và anh ở nhà, bác khen và rất hài lòng với món quà khiến mình thở phào nhẹ nhõm” – Mai cười tươi tâm sự.
Mai bảo rằng, cô vừa đến chơi được 1 lúc thì bố Vũ đi đâu đó về, mang về 1 chậu đỗ quyên rất đẹp. Ông hào hứng khoe với mọi người, đây là cây đỗ quyên lâu năm, lại có thế đẹp, rất quý, là chỗ quen biết nên người ta mới để cho giá hữu nghị. Cả nhà xúm vào xuýt xoa khen lấy khen để khiến ông tự hào lắm. Sau đó ông đưa bà đi chợ mua đồ nấu cơm trưa, giao nhiệm vụ cho Mai và Vũ ở nhà, lát nữa tưới chậu đỗ quyên quý hóa cho ông. “Tưới bằng nước chè nhé!” – ông trước khi đi còn dặn với lại.
“Mình nghe thế thì nhanh chân vào lấy ấm chè mẹ anh Vũ vừa pha lúc nãy, đổ ngay vào gốc cây, bã chè mình trải đều trên mặt chậu, thậm chí còn cẩn thận xới xới, trộn lẫn bã vào với đất nữa. Anh Vũ ra xem thì tấm tắc khen, gần trưa bố anh về cũng gật gù hài lòng lắm!” – Mai hớn hở kể.
Đến lúc nấu cơm trưa, mẹ anh cắt tiết gà xong thì giao nhiệm vụ cho cô làm tiếp, bác lên phụ bác trai dọn bàn thờ bày mâm mũ quả. Mai vâng dạ, phăm phăm vặt lông, mổ gà. Khi mẹ anh quay xuống, thấy cô nói đã cho gà vào nồi luộc đâu ra đấy rồi, bác gật đầu khen cô nhanh nhẹn khiến Mai vui lắm.
Nhưng mọi chuyện từ đây có vẻ bắt đầu trở nên không suôn sẻ, mà đối với cô gái mới về ra mắt nhà bạn trai lần đầu như Mai thì phải dùng từ “kinh hoàng” để diễn tả. Lúc mẹ Vũ mở nồi gà kiểm tra xem chín chưa đã giật mình, hốt hoảng kêu lên. Mọi người chạy vào thì phát hiện nguyên cả bộ lòng mề, diều gà nổi lềnh phềnh trong nồi nước, chưa hề được làm sạch. Hỏi đến thì Mai lúng túng: “Cháu tưởng cứ để thế thôi ạ! Mổ bụng, moi ra là được…”. Đến đây thì ai cũng hiểu, cô nàng đích thị là chưa thịt gà bao giờ rồi, chắc cũng chưa xem người khác thịt bao giờ luôn!
“May sao nhà anh toàn những người tâm lí và dễ tính nên vụ con gà cũng được cho qua. Từ ấy tới lúc về, khi được cả nhà anh tiễn ra cổng, lên xe đi rồi mình mới thở phù nhẹ nhõm, may sao đã không còn sự cố đáng tiếc nào xảy ra nữa. Nhưng ai ngờ được, mùng 3 Tết, anh Vũ gọi điện cho mình buồn bã thông báo, chậu đỗ quyên yêu quý của bố anh đã ra đi không trở lại nữa rồi, và sau khi nhà anh vào cuộc điều tra thì rút được kết luận: từ khi mình tưới nước chè cho nó, nó cứ héo khó dần, cả lá cả hoa đều héo luôn, cuối cùng là khô quắt và… thăng thiên! Đồng thời nguyên do cũng được làm rõ, ấm chè mình mang ra tưới hoa là mới pha và vẫn còn… nóng hôi hổi! Vậy là Tết, mình không dám đến nhà anh chúc Tết như dự định nữa!” – Mai dở khóc dở cười thổ lộ.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: