Thành phố ngày ta không yêu nhau, không còn ai hát tình ca em nghe, không còn ai ngồi đợi em dưới cơn mưa, không còn ai chuyện trò mỗi buổi tối cũng không còn ai quan tâm em rồi. Không yêu, ừ thì không yêu, trời vẫn xanh thẳm, chim vẫn vô tư hót vang, người người vẫn cười, trái đất vẫn xoay, vậy hà cớ sao em lại buồn vương?!
Thành phố, ngày ta không yêu nhau, bản nhạc yêu thương bỗng nhiên thật não nề, cành hồng rụng cánh sầu vương trĩu nặng, chim hồn nhiên không còn hót nữa, căn phòng nhỏ bỗng rộng hơn thế giới, nắng cũng sắp tắt nhường đêm tối đến, mưa phùn dăng lối ướt cả đường về, dòng người ngược xuôi hối hả che mưa, mưa ướt cả mắt nhòa theo quá khứ, có người choàng áo phủ cả người em nói rằng "trời mưa, cẩn thận cảm mạo" có người vì em hứng cả cơn mưa, lạnh run cũng không phàn nàn một lời, mỗi tội mũi em cay cay, lại nghe lòng đau mưa như dày thêm.
Ta mệt nhoài tìm nơi ấm áp, trạm xe buýt lưa thưa bóng người, bánh xe hờ hững lăn dài, đường rộng hơn đi mãi chưa đến, trên đường mặt người xa lạ lướt qua. Quán cafe nhỏ ngày xưa thường đến, bản nhạc buồn hiu nhẹ vang bên tai, bất chợt bắt gặp đôi mắt cũ, đốtlửa trong lòng vẫn không ấm lên, muốn nhào đến ôm sà vào lồng ngực, nhưng chợt nhớ hôm nay chúng ta không còn yêu nhau, cảnh cũ người xưa mà tình đã khác. Không xúc động nghe bàn chân vội vã bước đi...
Nhím Bù Xù -