An sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó thuộc tỉnh Nam Định. Từ nhỏ, An đã có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi mẹ cô phải lòng người đàn ông khác nên bỏ cha con An bơ vơ nơi quê nhà. Cha An tuy còn ít tuổi nhưng sớm sống cảnh gà trống nuôi con, vì thương An nên cha quyết định không đi bước nữa. Cha An tuy còn ít tuổi, nhưng ông mang trong mình căn bệnh đau khớp mãn tính. Mỗi khi trái gió trở trời cha An lại phải chịu những cơn đau hành hạ.
Thương cha, An đã luôn nỗ lực trong cuộc sống. Tuy còn ít tuổi, nhưng An là cô gái thông minh, hiểu người, hiểu đời. Không ít lần An bị bạn bè chế giễu chuyện mẹ mình, những lúc đó An im lặng. Cô nín nhịn để không gây gổ, không đánh nhau. Nhiều khi quá hụt hẫng, An bỏ học lên đê ngồi một mình. Chán chường An lại ra suối. Nhiều lúc, An nghĩ cuộc đời An như cành củi khô trôi trên mặt nước vậy, cô không biết rồi sẽ trôi về đâu nữa, nếu chẳng may ngày nào đó cha An lấy vợ.
Ngày An vào Đại học, cha An đã dặn dò rất nhiều. Đó là lần thứ 2 trong đời An thấy cha cô khóc. Ông vuốt tóc An rồi dặn dò cô hãy luôn vững tin trên bước đường đời. Cha An cũng xin lỗi con gái vì không ở bên An được “Nếu cha bỏ quê vào Nam theo con thì ai sẽ lo hương khói cho tổ tiên. Cha là đứa con duy nhất của ông bà, cha phải có nhiệm vụ lo lắng quê cha đất tổ”. Cha An nói rồi dúi vào tay cô một chiếc phong bì dặn An “Đây là học phí và tiền nhà tháng đầu tiên, con ráng tiết kiệm”.
An nhìn cha nước mắt lưng tròng, An chỉ ước sao cô nhanh ra trường ‘báo hiếu’ cho cha. Cả đời cha An đã chịu nhiều cực khổ lắm rồi, còn An vẫn chưa làm được gì ngoài ăn bám cha.
Có người yêu giàu, lại hết sức cưng chiều nên An ngày càng chìm sâu vào những đêm thâu thác loạn (Ảnh minh họa). |
Những ngày học ở Sài Gòn, An sớm hòa nhập. Chỉ sau 3 tháng, An ‘trổ mã’ trở thành cô gái xinh đẹp, rạng ngời. Không ít chàng trai theo đuổi An. Giàu có, học giỏi cũng có, công tử ăn chơi cũng có…Nhưng An chưa ‘chấm’ được ai, cho tới ngày cô phải lòng một người đàn ông trung tuổi. Theo như anh ta tâm sự với An thì anh ta bị vợ con bỏ, hiện anh ta đang sống một mình. Ngoài An ra, anh ta cũng không còn ai tin tưởng nữa.
Nghĩ anh ta đáng thương, An dần mở lòng đón nhận. Cô bất chấp tất cả, cô bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bạn bè để đến với Quân. Để An có cuộc sống đầy đủ, Quân thuê cho An một căn hộ chung cư riêng ở quận 1, gần chỗ Quân làm để hai người dễ bề hẹn hò. Thương An có tuổi thơ thiếu thốn nay Quân đáp ứng hết mọi sở thích cũng như yêu cầu của An. Không những thế, mỗi tháng Quân đều thay mặt An gửi về cho cha cô ở quê 2 triệu đồng. Quân nói “Coi như quà biếu nhạc phụ”.
Có người yêu giàu, lại hết sức cưng chiều nên An ngày càng chìm sâu vào những đêm thâu thác loạn. An quên mất nguồn cội của mình mà ‘lột xác’ thành cô tiểu thư giàu có. Từ một cô gái quê trong sáng, An bỗng dưng thành ‘tâm điểm’ của những lời đồn đại trong trường bởi sự tai tiếng,cũng như những lời đồn thổi về vị đại gia đứng sau lưng cô. Chính vì thế, chưa lấy được bằng tốt nghiệp An đã sớm bị đình chị học hành do nghỉ quá nhiều, thành tích học hành bết bát.
Từ ngày nghỉ học, An không dám về quê, cô cũng không dám gọi điện về cho cha cô vì sợ ông sẽ thất vọng. An ở lại thành phố, ngày ngày cô đi mua sắm, tối đến lại ‘phục vụ’ người yêu hết mình. Tuy nhiên, cuộc sống đâu như An nghĩ. Nhiều lúc An thấy mình chỉ là chốn đi về của Quân. Yêu nhau lâu thế, nhưng Quân chưa một lần giới thiệu An với bạn bè của anh, cũng chưa cho An đến công ty chơi với gia đình, bố mẹ Quân thì đặc biệt chưa một lần Quân nói đến.
Khi An ý kiến, Quân cười nhạt “Em chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn, tối đến phục vụ anh rồi hưởng cuộc sống sung sướng là được rồi. Em học hành không đến nơi chốn, bằng cấp cũng không mà có cuộc sống như bà hoàng thế còn muốn gì hơn nữa. Anh nghĩ, em nên tập nghiên cứu thêm một số kinh nghiệm về chuyện chiều đàn ông dần là vừa”. An nghe thế, cảm thấy nghèn ngẹn. An nghĩ Quân đang coi thường An, quân đang chế giễu An học hành bết bát.
“Cô hết thời rồi, cô chẳng khác gì ả cave mà tôi chăm bẵm để làm tình cả” (Ảnh minh họa). |
Để chứng minh với người yêu, An tự ra ngoài tìm việc, cô chạy bàn cho một quán Bar. Tại đây, An quen với một người đàn ông cùng quê và cô tỏ ra khá thân thiết. Cũng vì mối quan hệ này mà An bị Quân cho 2 cái tát như trời giáng, cùng với đó là việc anh ta đòi An chia tay. Anh ta kêu An trả lại chìa khóa nhà, xe và số tiền cô đang cầm của anh ta.
Cũng chỉ sau đó 2 ngày, An phát hiện mình có thai. An đã quay lại cầu xin Quân sự tha thứ, cô sẽ làm theo những điều mà anh ta muốn. Nhưng tất cả đã quá muộn khi Quân tuyên bố “Cô hết thời rồi, cô chẳng khác gì con búp bê mà tôi chăm bẵm để làm tình cả”.
Đau đớn thất vọng, An cảm thấy mọi thứ xung quanh cô sụp đổ, An quyết định bỏ đi giọt máu của mình và Quân. An đã khóc trong tuyệt vọng. Cô không ngờ đời cô có lúc lại ra nông nỗi như thế. An thầm trách mẹ đã sinh ra cô để đời cô khổ nhục, An trách cha vì đã không gọi cho cô suốt 1 tuần nay.
Ngồi trong phòng ngậm thuốc, An vẫn nghe tiếng bác sĩ khuyên nhủ những cô gái lầm lỡ như An giữ lại cái thai. Ai cũng có hoàn cảnh thương tâm, nhưng có lẽ An là người mẹ đáng trách nhất. Khi nghe bác sĩ gọi đến tên cô, An bỗng dưng thấy sợ, nhưng rồi cô lấy hết can đảm để bước vào phòng phẫu thuật.
Trong cơn mê man An mơ thấy mẹ, rồi cô mơ thấy bố mình gọi tên An, những giọt nước mắt An cứ tuôn rơi. Cô thấy bản thân có lỗi vô cùng, cô tự hứa từ nay về sau cô sẽ không đi lại vết xe đổ ngày hôm nay nữa. Cảm giác đau đớn, hối hận đến tột cùng.
beforeAfter('.before-after');