Như một điều tự nhiên, mỗi người trong đời ít nhất cũng thương thầm một ai đó. Tình cảm cứ dần lớn lên trong tim 1 người mà người kia không hề hay biết. yêu đơn phương như một người nghe nhạc có gắn headphone, với người nghe thì biết bao cảm xúc diễn biến theo bài hát nhưng với những người xung quanh thì mọi việc rất đổi bình thường.
Đến một lúc, tình yêu đủ lớn để biết sợ mất hay đơn giản chỉ vì không nói bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội. Lúc này, lý trí – trái tim, được – mất, dừng lại – tiếp tục, huy hoàng – lụi tàn,...một hỗn hợp những cảm xúc thôi thúc phải đưa ra một quyết định. Vì sợ đánh mất một người, sẽ tiếc nuối một điều gì đó trong tương lai xa, dũng cảm nói ra một lần có phải là điều tốt? Ah có bao giờ được đâu mà sợ mất chứ!
Nếu không nói ra, mình mãi nuối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội để anh ấy "nhìn lại" tình cảm của bạn ít nhất một lần, biết đâu đó lại là cơ hội dù là khả năng là 0,01%. Nếu giữ tình cảm ấy tận sâu trong tim, anh mãi mãi đẹp trong mắt mình. Đương nhiên, hai đứa vẫn có thể cùng trò chuyện, gặp gỡ, chia sẽ những chuyện buồn vui như những người bạn đúng nghĩa. Khi không nói ra, điều tồi tệ nhất mình có thể nghĩ đến là anh ấy không thích mình.
Ngược lại, nếu nói ra, câu trả lời vẫn chỉ có thể là thích hoặc không nhưng hai đứa sẽ khó đối mặt những ngày tháng sau này và việc tự làm tổn thương chính mình là một điều không thể tránh khỏi.
Thật vậy, anh có thể ghét những tình cảm không mong muốn của mình vì nó thật phiền phức và làm anh không thoải mái dù đó có là những tình cảm chân thành nhất. Một người bạn yêu hết lòng mà giờ ghét bạn, cảm giác đó như thế nào? Rất đau.
Tình đơn phương là tình yêu rất đẹp vì người mình yêu lúc nào cũng hoàn hảo, tuyệt vời và nhất là nó không bao giờ tan vỡ. Hãy giữ nguyên vẹn những điều tốt đẹp này khi âm thầm dành tình cảm cho một ai đó, rồi một ngày mình sẽ tìm được một nửa thực sự dành cho mình.
Kim Lan Huynh -