Tết xa xứ là như vậy đấy. Là lo không biết ai phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Là buồn khi không được sum vầy bên bố mẹ và em. Là tủi khi nhìn những gia đình khác sum vầy. Là nỗi nhớ nhà gấp bội hơn những lần khác. Là khoảnh khắc mà tôi phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Vừa chào tạm biệt những ngày tuyết thì những ngày mưa dài dăng dẳng lại ập đến, mang theo cái không khí lạnh buốt đến tê người. Đó là cái khoảng thời gian ảm đạm cuối đông, là khoảng thời gian thiếu đi ánh mặt trời. Nhưng những điều ấy cũng chẳng thể nào làm tôi quên đi một sự thật: Đó là Tết đang đến rất gần.
"Tết" - một cái gì đó quá đỗi quen thuộc nhưng nay lại thấy quá xa vời. Ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, mọi người cũng bắt đầu bận rộn với những công việc cuối năm. Chắc hẳn ai nấy cũng sẽ háo hức, náo nức chờ đón Tết về. Những hình ảnh quen thuốc về Tết được đánh thức trong tôi.
Tôi thấy đâu đó thấp thoáng những con đường được trang trí đầy màu sắc ngay trung tâm thành phố. Tôi thấy những cành mai còn búp nụ hay những cây tắc sai trái đang chờ được bán. Tuy là người Sài Gòn nhưng vẫn nhiều người giữ vững truyền thống gói bánh chưng, bánh tét nên cũng có nhiều con đường bán lá chuối dọc hai bên đường. Rồi người người nhà nhà rủ nhau đi sắm Tết. Cái không khí Tết len lỏi vào từng ngóc ngách Sài Gòn làm Sài gòn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Bạn bè thì ý ới rủ nhau làm bữa tất niên cuối năm. Là cái khoảnh khắc kể nhau nghe những chuyện buồn vui đã qua và những dự định sắp tới. Là cái thời điểm vòi nhau lì xì dẫu biết rằng có đòi đến Tết sang năm cũng chả được một xu. Hay là những ngày bắt thằng bạn thân chạy qua đón chở đi ăn. Đi khắp một vòng Sài Gòn rồi về cuối cùng lại về trước nhà ăn Phở.
Dường như tôi còn nghe thoang thoảng mùi nhang trầm phảng phất đâu đây. Là mùi nhang mẹ thắp cúng ông Táo, mùi nhang bố cúng giỗ họ, là mùi nhang mời ông bà về dùng bữa cơm ngày Tết.
Tôi ngửi thấy mùi thịt đông. Là mẹ, mẹ đang loay hoay dưới bếp để làm cho tôi món tôi thích. Mẹ làm hẳn mấy hủ để tủ lạnh cho con ăn dần mấy ngày Tết.
Không khí Tết đã len lỏi khắp mọi nơi. Trên Facebook cũng đã ngập đầy ảnh xuân, ảnh bánh mứt, ảnh du xuân hay những stt đang nôn nao chờ Tết về... Vâỵ là cũng đã 2 cái Tết xa nhà. Những ngày cuối năm ở nơi đất khách quê người là những ngày cuối năm vẫn cắp sách đến trường. Là những ngày cuối năm vẫn tất bật với công việc từ sáng cho tới tối mịt. Là những ngày cuối năm bình thường như mọi ngày. Để rồi đêm giao thừa quây quần lại bên nhau rồi ngay sau đó lại trở về với guồng quay của cuộc sống.
Tết xa xứ là như vậy đấy. Là lo không biết ai phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Là buồn khi không được sum vầy bên bố mẹ và em. Là tủi khi nhìn những gia đình khác sum vầy. Là nỗi nhớ nhà gấp bội hơn những lần khác. Là khoảnh khắc mà tôi phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trân Nguyễn -