Nơi em sinh ra và lớn lên này vốn chỉ có hai mùa mưa nắng. Thế nhưng em lại đang cảm giác mình được trải qua một mùa thu tuyệt vời nhất.
Trong khí trời se lạnh và thỉnh thoảng có mưa lất phất, em thích được ngồi đằng sau anh để được anh đưa đi rong ruổi khắp các nẻo đường. Bờ vai rộng của anh là nơi bình yên nhất đối với em. Bàn tay anh là chiếc máy sưởi ấm nhất mà em từng có.
Đôi mắt anh sáng nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn. Đôi môi đẹp sắc sảo mang nụ cười tỏa nắng. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều khiến tim em xao xuyến.
Em không thể yêu anh bằng trái tim nguyên vẹn vì nó vốn dĩ đã bị tổn thương. Nhưng em hứa sẽ yêu anh bằng tất cả những gì còn lại trong em, bằng hết thảy sự ấm áp mà em có. Em sẽ cảm nhận từng nỗi đau cũng như niềm hạnh phúc của anh bằng cả tâm hồn mình.
Thế giới rộng lớn lắm, chúng ta gặp được nhau đã là cái duyên ông trời ban tặng. Quãng đường dài còn lại em muốn đi cùng anh. Rồi chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những lúc giận hờn như tình yêu vốn dĩ đã thế. Nhưng em chắc chắn rằng chúng ta đủ rộng lượng để tha thứ cho nhau. Bởi lẽ em tin vào lời anh nói: "Anh thương em". Và em cũng tin vào chính tình cảm của mình, tin vào những gì mà trái tim em đang hướng về anh.
Cataleya -