Chiều tan dần nắng tắt, em muốn ôm anh những ngày gió lạnh. Hoa sữa phả trong gió mùi hương ngọt dịu theo gót anh đưa em đi qua những con phố.
Anh tôi cứ thế vỗ về tôi, nuông chiều tôi như đứa con nít. Tôi thích hoa sữa thích hít hả mùi hoa sữa. Chẳng lên tiếng cứ thế lại vu vơ câu chuyện không đầu cuối rồi dừng lại ngắt cho tôi một nhánh hoa sữa chưa trắng màu. Tôi biết anh không thích nhưng vì chiều tôi. Đấy anh tôi luôn lặng thinh để tôi đôi khi ngác ngơ rồi lại hân hoan như trẻ con, mà tôi cứ thích bé mãi để được cưng như thế này thôi!.
Đúng là những điều ước ngớ ngẩn của con gái. Tôi còn mến thương anh, bởi anh - anh trai không phải huyết thống nhưng anh luôn chăm thương tôi chu đáo. Và không ít lần tôi nhủ giá như..." tôi có một người anh trai" thì tốt biết mấy.
Ấy thế mà có người thân máu mủ thì lại chẳng thể thương nhau kể hết suy tư cho nhau.
Chúng ta cứ vô tư tin tưởng trải lòng cho một người xa lạ nhưng lại hẹp lòng cho người thân. Chắc vì chúng ta không bao giờ thấy tấm rào trong mối quan hệ đó.
Anh có biết em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình không?. Nào phải em ích kỷ, không hiểu nổi tại sao em cứ quấn lấy anh lúc nào cũng phải là anh. Từ những chuyện giản đơn đi đâu, làm gì em chỉ thấy có anh mới an tâm. Chắc anh có cảm nhận được tình cảm đôi lúc hơi đi xa của em, chính em cũng nhận ra em đang lạc mất cảm xúc để nó trôi theo vô cực hướng. Có thể ôm anh mà không ngại ngùng, tựa vai anh cho ngày ồn ã. Bấy nhiêu bên anh em cứ vô tư như thể anh là của em.
Vốn ta nào đâu thuộc về nhau. Từ tình cảm bạn - bạn thân - anh trai em gái- không rõ mối quan hệ này nó là gì trong tâm tư của anh nữa, bởi chính em cũng không lý giải được cho nhịp đập con tim mình.
Đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu?. Em nghĩ cũng đúng lắm. Tìm đâu ra một người anh, người bạn chịu đội mưa gió xuống đón đưa em sớm tối. Ừ! chuyện đó thằng con trai nào chẳng làm được, nhưng đây đâu phải ai cũng như anh tôi đâu. Chưa nề hà chối từ tôi, có thể những người con trai khác đón đưa vài lần, nhưng anh tôi một ngày, hai ngày và nhiều ngày sau vẫn cứ như vậy.
Đã có lúc tôi nghĩ anh thương tôi phận gái một thân giữ thành thị nên anh giúp tôi, nhưng đâu ai giúp ai mãi mà không nản lòng. Nản chứ?.
Hay là anh dấu đi?.
Tôi cứ nghĩ cứ nghĩ mãi, cái tính nghĩ rồi nghĩ từ cử chỉ hành động của người khác đem ra phân tích tôi không bỏ được, chính cái lối nghĩ đó nó làm tôi đôi lúc nặng đầu. Nghĩ mãi, tôi tự an lòng rằng anh chắc chẳng cho t́ôi là ngoại lệ đâu, nên tôi cứ thế vô tư bên anh.
Con gái hay ai cũng giống tôi có trực giác, cảm nhận về người khác giới rất tốt?. Nhưng duy có anh tôi khó phán đoán lắm bắt được dòng suy nghĩ của anh. Anh biết không?. Nhiều khi em nghĩ: giá như em tách não anh ra để xem bên trong có những gì và nếp nhăn nào trong não anh có em".
Đôi lần trực giác cho tôi cảm nhận chút ít tình cảm anh giành cho tôi, nhưng chắc không phải tình cảm nam nữ đại loại nó cứ trong một tấm màn thưa người xem luôn thấy mờ ảo, muốn vén màn nhưng sợ sự thật phía sau.
Tôi cũng sợ, rất sợ nếu phút tôi ngỏ lời về tình cảm của tôi cho anh tôi bị chối từ. Và con tim tôi lại không nghe lời lý trí, tôi tỏ tình với anh thật: em thích anh". Biết sao giờ?. Không nói ra tôi sẽ phải can đảm đi bên anh nhìn anh yêu thương trao cho người khác. Tôi dũng cảm nói ra cũng là tôi biết tình cảm đó không đến tim của người cần đến, nhưng vẫn nói, vẫn cứ thích anh theo cách của tôi. Với một người con gái như tôi, đau có đau rồi, thương có cả thương, thất vọng tuyệt vọng đủ cả trong một tình yêu nên chỉ cần được dãi bày là tôi nhẹ lòng rồi. Nhẹ hơn rất nhiều khi tôi tỏ tình. Chối từ là điều hiển nhiên vì tình bạn đang đẹp, mà ngưỡng tình yêu thì chưa đến.
Anh luôn biết cách khéo xử lý mọi chuyện tôi đánh giá điều đó rất tốt từ anh khi tiếp xúc với anh, anh không khiến ai đau lòng và tôi cũng thấy chuyện như chưa bắt đầu.
Ngày sau, chúng tôi vẫn là bạn- bạn thân - anh trai em gái vô tư bên nhau quan tâm nhau. Chỉ cần biết trong nhau luôn giành một tình cảm nhất định cho người kia là đủ phải không anh?!.
Đơn giản ngắt cho em một nhánh hoa sữa, cứ như vậy thôi!.
Để rồi chúng ta lại thong dong đi bên nhau những ngày tháng còn chút màu tuổi trẻ. Tìm đâu ra một người như anh nữa nhỉ?. Không biết hoa sữa làm em bâng khuâng hay là anh mà khiến em nhẹ lòng đến thế.
MIÊU ĐIÊN -