Anh - người con trai có sức hút kì lạ đối với cô sinh viên tỉnh chân ướt, chân ráo như em. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy lỡ ngự trị trong tim em rồi thì em biết phải xoay sở ra sao?
1 năm quen anh, em ngộ ra được nhiều điều về anh và cả chính con người em nữa. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp từ chính những điều giản dị nhất em từng có - là được nuông chiều, nhõng nhẽo mỗi khi em lên cơn thèm kem, thèm hát, thèm xem film, là được đón đưa mỗi buổi tan trường về chu đáo, là những bữa ăn lạ "khó nuốt" anh mới học trên mạng, là những ngày cuối tuần được dạo quanh khắp sì phố....
Nhưng anh à! Với anh chuyện "ấy" to tát lắm ư? Anh yêu em thật chứ? Mọi thứ như ngân vang lên trong chuỗi suy nghĩ đầy mộng mị, mơ hồ, không lời giải đáp.
Có lẽ em đã sai khi quá tin anh, quá yêu anh để rồi giờ đây em mới biết tình cảm " đẹp đẽ" kia anh giành cho em chỉ để đổi lấy một lần được làm "người lớn". Giá như anh biết:
Mỗi khi anh đi họp lớp, em sợ lắm, sợ cái gọi là "tình cũ không rủ cũng tới" sẽ đòi lại anh khỏi đôi tay khẳng khiu này.
Mỗi khi anh ra ngoài cùng với những người bạn mới, em lại sợ, sợ một nụ hồng khác sẽ không chút ngần ngại đưa anh đi tới một chốn khác.
Mỗi khi anh đi làm về trễ, mọi suy nghĩ tồi tệ như đổ xô,vồ vập lấy em, chỉ khi thấy bóng dáng anh về em mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
...và em sợ, khi không cho anh cái thứ quý giá ấy, anh sẽ mặc nhiên cho rằng em không hề có tình cảm gì với anh.
Và bây giờ thì em đã biết, và chắc chắn một điều rằng mình cần dừng lại trước khi quá lún sâu vào cuộc tình không hồi kết ấy. Khi suy nghĩ hai con người song song thì khó có thể gặp nhau hòa quyện lắm, vậy nên em đi nhé!
Liên Yumi -